Thẻ lưu trữ: chuyện tình yêu

Nhờ mẹ chồng đuổi đi trong đêm tân hôn mưa gió ấy, đời tôi đã một bước lên tiên

Đêm tân hôm hôm ấy thực sự là cơn ác mộng lớ nhất đời tôi. Chúng tôi vừa động phòng xong xuôi thì mẹ chồng tôi gõ cửa ầm ĩ. Tôi ra mở cửa thì bà xông thẳng vào phòng, bật đèn sáng choang.

Trước khi đến với Hùng, tôi đã từng có mối tình đầu sâu đậm kéo dài 3 năm. Nhưng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Nó có vẻ đúng với tôi nhiều quá. Tình yêu tan vỡ vì anh đã bỏ tôi chạy theo một cuộc tình khác nhiều danh vọng hơn. Cay đắng, xót xa, tôi dường như mất đi toàn bộ lí trí và sức sống. Ngày nào tôi cũng nhìn vào đống kỉ niệm ấy để gặm nhấm nỗi đau của mình. Và chính Phong là người đã kéo tôi ra khỏi cái địa ngục đó.

Phong hơn tôi hai tuổi. Trước đó chúng tôi đã có mối quan hệ xã hội vô cùng thân thiết. Tôi coi Phong như anh trai của mình. Trong những tháng ngày đau khổ ấy, Phong đã luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi dần lấy lại được tinh thần và tiếp tục cuộc sống của mình. Nụ cười đã bắt đầu trở lại trên môi. Rồi vào một ngày cuối tuần nắng đẹp. Phong bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi với bó hoa hồng đỏ rực trên tay. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Phong đã ngỏ lời yêu tôi thật chóng vánh. Tôi giống như người bị trúng sét vậy. Rồi Phong thú nhận thật ra Phong đã thích tôi từ lâu lắm nhưng vì tôi đã có người yêu nên không dám thổ lộ. Giờ mới có cơ hội nói ra lòng mình. Lúc đó tôi chỉ còn biết bật khóc vì quá hạnh phúc. Tôi không thể ngờ, tình yêu lại vẫn có thể gõ cửa trái tim mình.

Tình yêu của chúng tôi tiến triển nhanh chóng bởi nó đã có cái nền vững chắc từ rất lâu rồi. Được chừng hơn nửa năm thì Phong ngỏ lời cầu hôn tôi. Nếu là bạn, chắc bạn cũng sẽ như tôi, gật đầu ngay tắp lự. Tôi về nhà Phong ra mắt, hình như mẹ Phong có chút gì đó không hài lòng về tôi. Nhưng lúc đó, tôi lại suy nghĩ đơn giản quá, chỉ cần Phong hiểu tôi là được, có ai ngờ…

Đêm tân hôm hôm ấy thực sự là cơn ác mộng lớ nhất đời tôi. Chúng tôi vừa động phòng xong xuôi thì mẹ chồng tôi gõ cửa ầm ĩ. Tôi ra mở cửa thì bà xông thẳng vào phòng, bật đèn sáng choang. Và rồi:

– Phong, vợ mày mất trinh trước khi lấy mày phải không? – Bà giận dữ hét lên

nho-me-chong-duoi-di-trong-dem-tan-hon-mua-gio-ay-doi-toi-da-mot-buoc-len-tien

Phong ú ớ, lắp bắp còn mặt tôi thì tái xanh như tàu lá. (Ảnh minh họa)

Phong ú ớ, lắp bắp còn mặt tôi thì tái xanh như tàu lá. Đúng, tôi đã không giữ được mình với Hùng, chuyện này Phong cũng biết rõ nhưng Phong chấp nhận nó. Chỉ là có nằm mơ, tôi cũng không mẹ chồng mình sẽ xông vào phòng tân hôn như thế này và còn…

– Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Nhà này không thể chứa cái thứ con dâu mất nết như cô được. – Mẹ chồng chỉ thẳng tay vào mặt tôi

Tôi nhìn Phong bằng ánh mắt cầu xin nhưng Phong hình như rất sợ mẹ, ánh mắt anh hiện rõ lên sự sợ hãi. Mẹ chồng tôi lôi túi quần áo trong tủ ném vào người tôi, gằn giọng:

– Đừng để tôi phải lôi cô ra thì không hay đâu.

Tôi nhìn Phong bằng ánh mắt tuyệt vọng. Tôi đã lầm, Phong yêu tôi nhưng lại rất nghe lời mẹ. Tại sao tôi lại không biết điều ấy chứ. Có cố gắng cầu xin cũng là vô ích. Cầm túi quần áo, tôi bước đi với hai hàng nước mắt lăn dài. Ngoài trời đang đổ mưa rất lớn nhưng hình như không ai quan tâm tới chuyện đó. Họ chỉ chăm chăm xem mục đích của mình có đạt được hay không mà thôi.

Đau đớn, đắng cay, tôi lê bước trên con đường đổ mưa lớn. Nước mưa hắt tới tấp vào mặt, đau rát nhưng cũng không bằng những gì tôi đang phải chịu đựng bên trong. Mọi thứ mờ dần và rồi…

nho-me-chong-duoi-di-trong-dem-tan-hon-mua-gio-ay-doi-toi-da-mot-buoc-len-tien1

Sự dịu dàng, chu đáo của anh ta đã khiến tôi thực sự cảm động. (Ảnh minh họa)

Tỉnh dậy, tôi choáng váng khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất đẹp. Nó giống thiên đường hơn là hiện thực. Tôi đã chết rồi chăng? Đúng lúc ấy thì người đàn ông đó bước vào. Nhìn anh ta chững chạc và có vẻ hơn tôi nhiều tuổi. Đưa cho ly nước ấm bằng ánh mắt trìu mến, không hiểu sao nhìn anh ta, tôi lại bật khóc. Nỗi đau đêm qua lại hiện về.

– Cô đã gặp chuyện đau buồn gì ư? Nửa đêm mưa gió sao lại lang thang ngoài đường như vậy? Nếu không gặp tôi thì sẽ mất mạng đó.

Hóa ra anh ta là ân nhân cứu mạng của tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại muốn được trải lòng với anh ta. Tất cả, cay đắng, tủi nhục. Tôi vừa dứt lời thì anh ta ngỏ ý mời tôi ở lại n hà anh ta vài ngày cho khỏe lại. Tôi không ngờ, cái gật đầu đồng ý ấy lại khiến đời tôi một bước lên tiên.

Sự dịu dàng, chu đáo của anh ta đã khiến tôi thực sự cảm động. Rồi anh ta kể cho tôi nghe về mình. Một vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp mất vợ con của anh ta. Cho đến giờ, anh ta vẫn chưa thể mở lòng với ai. Hai tâm hồn đều bị tổn thương bỗng cùng rung lên một nhịp đập. Và chúng tôi đã cùng gật đầu cho nhau một cơ hội tìm hiểu.

Và còn khó tin hơn, tình yêu đã nảy nở giữa chúng tôi quá nhanh chóng. Anh ấy mang đến cho tôi sự bình yên, an toàn, ấm áp khác hẳn với hai người trước đó. Anh ấy còn là giám đốc một công ty lớn, làm ăn rất khá. Cho đến tận giây phút này, chắc tôi phải cảm ơn mẹ chồng cũ nhiều lắm bởi nhờ bà nhẫn tâm đuổi tôi đi trong đêm tân hôn mưa gió ấy, tôi mới tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Xót xa khi biết lý do cưới hơn một tháng vợ vẫn chưa động phòng

Nghe những lời vợ nói, tôi thấy xót xa vô cùng. Hóa ra, cô ấy từng chịu nỗi tổn thương lớn như thế.

Tôi quen Hương qua mai mối của bạn bè. Lúc ấy, tôi 34 còn cô ấy đã 30, ở quê tôi như thế là muộn chồng. Theo lời kể của bạn tôi, Hương ngoan ngoãn, trầm tính và ít chơi bời nên cô ấy gần như không quen biết ai.

Tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, vợ tôi ngoại tình và chúng tôi ly hôn, con gái hơn 1 tuổi hiện đang ở với vợ. Với một người có quá khứ như tôi, tôi không đặt ra tiêu chuẩn nhiều, miễn sao tôi thấy phù hợp, cả hai bên ưng nhau là đươc rồi.

Đám cưới được tổ chức sau đó không bao lâu. Thú thực tôi cũng có tình cảm với Hương, nhìn cô ấy và qua trò chuyện tôi cảm thấy Hương đúng mẫu một người phụ nữ của gia đình. Hiền lành, đoan trang, tháo vát, mẹ tôi cũng rất thích.

Điều kiện kinh tế của tôi khá, nhà cửa, xe cộ cũng có hết rồi, tôi thực sự mong có thể tìm được một người vợ tốt, cùng tôi xây dựng hạnh phúc trăm năm.

Thế nhưng, đêm tân hôn lại diễn ra khác hẳn với những gì tôi nghĩ. Hương sợ hãi, cô ấy nem nép vào cuối giường và nhất định không cho tôi động vào. Tôi nghĩ cô ấy ngại nên không ép, muốn từ từ để cô ấy có thể thoải mái hơn.

xot-xa-khi-biet-ly-do-cuoi-hon-mot-thang-vo-van-chua-dong-phong
Biết quá khứ của vợ, tôi xót thương cô ấy vô cùng (Ảnh minh họa)

Thế nhưng ngày qua ngày, dù tôi có dịu dàng đến mấy, ân cần đến mấy Hương vẫn tỏ ra sợ hãi, hễ tôi cứ chạm vào là cô ấy khóc lóc và gào thét.

Hơn tháng trời, tình hình chẳng cải thiện chút nào. Tôi bắt đầu bực bội vì nghĩ cô ấy có vấn đề. Thế rồi một ngày không chịu nổi, tôi đã nặng lời với vợ.

Lúc này, cô ấy mới chịu nói ra bí mật của mình. Hương kể, ngày xưa còn nhỏ, cô ấy từng bị người hàng xóm trêu ghẹo và lạm dụng, lúc đó cô ấy còn quá nhỏ để biết những đụng chạm ấy có nghĩa là gì, đơn giản chỉ thấy sợ thôi. Sau này, Hương lớn lên, người đó chuyển đi nơi khác, chuyện đó không ai biết nhưng trở thành nỗi ám ảnh và sợ hãi không bao giờ quên trong tâm trí cô ấy.

Nghe vợ kể, tôi bỗng thương và xót xa vô cùng. Hóa ra cô ấy từng phải chịu sự tổn thương tâm lý nặng nề đến vậy. Tôi phải làm gì để giúp vợ bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên với?

Mang tiếng “gái hư ” vì trót lấy chồng sớm

Tủi nhục trăm đường vì nhà chồng thì tôi lại càng tủi nhục với bản thân mình. Cũng vì một phút yếu lòng…

Ai cũng nói nếu được thì nên lấy chồng sớm, vì lấy sớm sẽ được sung sướng về sau. Vì khi có chồng, có con mà tuổi còn trẻ sẽ sung sướng, hạnh phúc hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong khi lũ bạn còn mải miết với việc học, mưu sinh kiếm sống thì mình đã yên bề gia thất, không phải lo nghi nhiều

Có lẽ mọi điều trên như dành cho tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ được yêu và lấy được người đàn ông của mình thì dù sau này có khổ mấy cũng can tâm. Tôi một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi nhưng vì phút yếu lòng tôi lỡ “ăn cơm trước kẻng “. Hai bên gia đình nhanh chóng gặp mặt và làm thủ tục cho chúng tôi nên vợ nên chồng để tránh bụng tôi vượt mặt lớn hơn.

Vì lấy chồng lại đang mang bầu nên tôi dừng tất cả việc học để tập làm mẹ, làm vợ. Ngay khi bước chân vào nhà chồng, tôi đã nhận được ánh mắt khinh miệt của mẹ và em chồng. Tất cả cũng chỉ vì lỡ có bầu trước nên mẹ chồng cho rằng tôi là gái hư, nếu gái ngoan đã không vác cái bụng to đùng khi còn đi học.

mang-tieng-gai-hu-vi-trot-lay-chong-som
Những nỗi đau, buồn phiền, lúc nào cũng phải gồng mình ghê gớm để chịu đựng tất cả.. ( ảnh minh hoạ )

Tôi bắt đầu thấm thía công việc của một người phụ nữ đã có gia đình. Tôi luôn phải chịu những lời xỉa xói cay nghiệt của mẹ chồng. Đang bầu bí nên tôi cực kỳ áp lực và mệt mỏi, lắm lúc tôi mệt quá muốn nằm nghỉ một tý thì bị mẹ chồng mắng:

– Ở nhà này không có giờ ngủ trưa, lo mà làm việc chứ ngồi ăn bám chồng à. Hư hỏng tới mức này chưa đủ hay sao.

Không biết bà có ý với tôi hay tại tôi không hiểu hết lối sống nhà chồng nữa. Mới một tháng về chung sống mà chồng và mẹ chồng tôi cãi nhau liên tục. Chỉ vì bênh tôi nên mẹ chồng cứ lôi tôi ra mà đay nghiến.

Đang mang bầu nhưng mẹ chồng chẳng phụ giúp gì cho tôi cả, đã vậy tôi phải làm hết mọi việc, phục vụ cơm nước cho cả mẹ và em chồng.Vậy mà mẹ chồng cứ nhìn thấy tôi là lại mắng nhiếc

– Làm gì cũng hậu đậu, chỉ biết vác mỗi cái bụng bầu về cái nhà này.

Đôi lúc tôi tự nghĩ chẳng lẽ vì tôi lỡ có bầu trước khi cưới mà bà gét tôi đến thê này sao. Có ai thấu hiểu nỗi nhục nhã của tôi, những lời nói của mẹ chồng khiến tôi thật sự đau khổ. Nếu cứ này thì khi con tôi ra đời sẽ còn bị đối xử thậm tệ như nào nữa. Những nỗi đau, buồn phiền, lúc nào cũng phải gồng mình ghê gớm để chịu đựng tất cả..

Tủi nhục trăm đường vì nhà chồng thì tôi lại càng tủi nhục với bản thân mình. Cũng vì một chút yếu lòng, không làm chủ được bản thân, trót lấy chồng sớm mang tiếng gái hư để giờ bao tủi nhục không thể giãi bày cũng ai

Bi hài đêm tân hôn, mỗi lần muốn âu yếm vợ tôi lại phải nín thở 5 phút liền

Vừa nói tôi vừa áp sát vợ xuống giường khiến cô ấy không kịp hành động thêm gì nữa. Thế nhưng chỉ 2 giây sau tôi bỗng khựng người lại…

Tôi và vợ yêu nhau hơn 1 năm thì đi tới hôn nhân. Ngày còn yêu nhau tôi luôn tự hào về người yêu mình bởi em là cô gái không chỉ khéo ăn nói mà còn rất chu về hình thức. Lần nào gặp nhau em cũng ăn mặc rất đẹp và người thì luôn phảng phất mùi nước hoa thơm phức. Chắc chắn sau này em sẽ là một người vợ, người mẹ không chê vào đâu được.

Tuy nhiên chỉ có một việc làm tôi hơi băn khoăn là dù đã định ngày kết hôn rồi, nhưng em vẫn rất giữ ý mỗi khi xuất hiện trước mặt tôi. Có lần tôi đến nhà đúng lúc em vừa mới từ trong phòng tắm ra, đầu vẫn còn rồi tung. Vậy là em chạy vội lên phòng riêng của mình chứ không chịu cho tôi nhìn mặt. 10 phút sau em từ tốn bước xuống, đầu tóc đã gọn gàng và vẫn mùi nước hoa quen thuộc phảng phất bay ra từ cơ thể em. Có thể nói là tôi như bị nghiện cái mùi nước hoa ấy từ em.

bi-hai-dem-tan-hon-moi-lan-muon-au-yem-vo-toi-lai-phai-nin-tho-5-phut-lien

Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào mùa đông, hôm ấy lại là ngày đại hàn nên vợ mặc váy cưới nhưng phải phủ một chiếc áo khoác lông trắng bên ngoài. Hôm ấy ai cũng tiếc vì thời tiết mà cô dâu không khoe trọn được chiếc váy cưới lộng lẫy. Nhưng em thì chỉ cười chứ chẳng hề tỏ ra tiếc nuối gì cả.

Đêm tân hôn mới thực sự là đêm ấn tượng và đáng nhớ nhất trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Đêm ấy vợ cũng chuẩn bị chiếc váy ngủ vô cùng quyến rũ, vì khi yêu hai đứa vẫn chưa lần nào vượt quá giới hạn nên đêm tân hôn tôi vô cùng phấn khích.

Khi vợ vừa bước ra từ phòng tắm tôi đã không thể kiềm chế bản thân định lao tới bế thốc cô ấy lên. Nào ngờ em né ngay lập tức khiến tôi đập luôn đầu vào tường đau điếng. Vậy nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, ngay lập tức lại choàng tới ôm vợ, lúc này vợ vừa mới với tay lấy được lọ nước hoa: “Thôi anh không đợi được nữa đâu, trong phòng ngủ rồi mà không cần sử dụng tới nó nữa đâu vợ à”.

Vừa nói tôi vừa áp sát vợ xuống giường khiến cô ấy không kịp hành động thêm gì nữa. Thế nhưng chỉ 2 giây sau tôi bỗng khựng người lại, có cái mùi lạ lạ rất khó chịu. Rõ ràng cả vợ chồng tôi đều đã tắm, giường cưới chăn ga gối đệm đều mới tinh mà. Tôi buông vợ ra và xuống giường bật đèn pin điện thoại soi dưới gầm giường:

– Anh tìm cái gì vậy?

– Có mùi gì khó chịu lắm, để anh tìm xem có phải dưới gầm giường không?

– Không có gì đâu mà anh tìm. Mùi từ em đấy.

bi-hai-dem-tan-hon-moi-lan-muon-au-yem-vo-toi-lai-phai-nin-tho-5-phut-lien1

Nhìn gương mặt tôi tỏ vẻ bất ngờ, vợ giải thích thêm. “Em có mùi ở nách từ nhỏ, là do tuyến mồ hôi. Chữa nhiều nhưng cũng không khỏi chỉ giảm thôi. Em giấu anh vì sợ anh biết chuyện này anh sẽ không yêu em nữa”.

Hóa ra là như vậy. Hóa ra lúc nào vợ cũng gặp tôi với mùi nước hoa thơm lừng là có nguyên do của nó. “Vợ ngốc thật đó, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sẽ không bao giờ anh hết yêu em đâu”.

Nói rồi tôi ôm chặt vợ vào lòng. Nhưng thú thực là dù có cố gắng tôi vẫn cảm giác nghẹt thở nhưng chả lẽ đêm tân hôn lại để cái tuyến mồ hôi nách làm ảnh hưởng tới chuyện ân ái của vợ chồng. Vậy là mỗi lần muốn âu yếm vợ tôi đã phải nín thở tới 5 phút liền.

Vợ tôi có lẽ cũng hiểu căn bệnh “viêm cánh” của mình có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của cô ấy nên ra ngoài hay ở nhà cô ấy vẫn cẩn thận chỉn chu lắm nên mọi người có lẽ không nhiều người phát hiện ra. Nhưng khi ở trong phòng ngủ tôi bảo vợ cứ thoải mái, dần dần tôi cũng đã quen với mùi của vợ. Giờ mỗi lần đi công tác không được ngửi thấy cái mùi quen thuộc ấy lại thấy nhớ vô cùng.

Chồng tự nguyện chi 500 triệu bịt miệng chị dâu lắm lời về cái thai trong bụng vợ…

Nhưng tôi không ngờ những cuộc hội thoại của tôi và chồng đã bị bà chị dâu của anh nghe lén. Ngày hôm sau, khi tôi đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì chị dâu tiến vào cười nhếch mép.

Tôi kết hôn với anh mà ai cũng mừng, bởi n hà anh có điều kiện lắm. Bản thân chồng tôi cũng kiếm được nhiều tiền. Chỉ riêng về điều kiện kinh tế ổn của con rể cũng khiến mẹ tôi nở mày nở mặt.

Tôi gặp và yêu chồng tôi cách đây 3 năm. Nhà tôi thì không có điều kiện như nhà anh. Bố mẹ tôi ly dị từ khi tôi mới 3 tuổi nên một mình mẹ tôi cũng vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Anh là doanh nhân, ngoại hình cũng sáng sủa, thế nên mẹ tôi ưng anh lắm, bảo tôi phải cố giữ lấy.

Cuối cùng cái ngày tôi mong đợi cũng đã đến. Ngày cưới, mẹ tôi đứng cạnh con gái, thấy cổ con đeo trĩu vàng trên người thì mừng đến chảy nước mắt. Nhà chồng tôi có hai anh em trai, tuy nhiên nhà rộng và bố mẹ chồng muốn sống cùng hai con nên sau khi lập gia đình, dù rất muốn ở riêng nhưng tôi vẫn phải dọn về đó.

Hai an hem chồng tôi mỗi người điều hành một công ty khác nhau. Từ khi về sống với nhà chồng, mẹ chồng thì dễ tính nhưng tôi lại gặp vấn đề với bà chị dâu của chồng.

chong-tu-nguyen-chi-500-trieu-bit-mieng-chi-dau-lam-loi-ve-cai-thai-trong-bung-vo

Từ khi về sống ở nhà chồng, tôi thường xuyên gặp vấn đề với bà chị dâu (Ảnh minh họa)

Chị ấy không đi làm nhưng giỏi đặt điều vô cùng. Tôi đi làm về đã mệt thì chớ, nghe chị dâu ra rả bên tai. Hôm nào chị ấy cũng tâu với mẹ chồng kiểu tôi ở bẩn, lười, không dọn nhà, đi làm về chỉ biết ăn, bao nhiêu việc nhà để chị ấy làm hết. Nhưng thực tế là đã có 2 cô ô sin lo hết mọi chuyện rồi. Mẹ chồng tôi nghe chị dâu tôi đơm đặt nhiều quá đôi khi cũng lấy làm khó chịu với tôi.

Lấy nhau đã 3 năm nhưng đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có được mụn con. Bố mẹ chồng như ngồi trên đống lửa, suốt ngày trách cứ tôi. Tôi đi khám ở không biết bao nhiêu bệnh viện rồi nhưng kết quả đều tốt cả. Tôi bảo chồng đi khám nhưng anh cứ lần lữa mãi.

Rồi đến một hôm, chồng tôi bảo có một buổi tiệc ở khách sạn 5 sao , anh đèo tôi đến đó dự. Nhưng sau khi xong tiệc, tôi lâm vào trạng thái mê man không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, tôi mới thấy mình nằm trong một căn phòng, bên cạnh là một người đàn ông đang trần truồng. Tôi hốt hoảng hét lên nhưng người đàn ông này rất bình thản, anh ta ngồi dậy mặc quần áo rồi nói: “Tôi được thuê để làm chuyện này, cô cứ hỏi chồng cô là rõ”.

Tôi khóc ngất, cuống cuồng đi tìm chồng. Chồng tôi đã đợi dưới sảnh khách sạn, thấy tôi xuống, anh hồ hởi định ôm tôi vào lòng, nhưng tôi đã hét lên:

– Sao anh lại làm vậy với em?

– Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ nói rõ chuyện này với em khi về nhà.

chong-tu-nguyen-chi-500-trieu-bit-mieng-chi-dau-lam-loi-ve-cai-thai-trong-bung-vo1

Tôi không ngờ chồng mình lại hành động như vậy (Ảnh minh họa)

Anh bắt tôi lên xe rồi lái đi, về nhà, chúng tôi vào phòng đóng cửa lại rồi bắt đầu nói chuyện.

– Anh xin lỗi, nhưng anh muốn em biết rằng anh bị vô sinh, anh không muốn cuộc đời em bị hủy hoại vì anh, anh biết em vẫn luôn khao khát làm mẹ nên anh mới…

– Anh đối xử độc ác với em vậy? Anh muốn vợ mình ngủ với người khác ư?

– Anh cũng đau lắm, nhưng biết làm sao được. Anh muốn em được làm mẹ.

Cuộc tranh luận của tôi và chồng không thể có hồi kết. Tôi giận anh lắm, quyết ngủ riêng. 1 tháng sau, tôi bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng của người mang thai. Chồng tôi mừng lắm, bản năng làm mẹ trỗi dậy khiến tôi cũng vui mừng không kém, tối đó, tôi nói với chồng:

– Nếu như con sinh ra không giống anh, mọi người thắc mắc thì sao?

– Em không phải lo, anh không nghi ngờ thì thôi, người khác sao dám nghi ngờ?

Nhưng tôi không ngờ những cuộc hội thoại của tôi và chồng đã bị bà chị dâu của anh nghe lén. Ngày hôm sau, khi tôi đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì chị dâu tiến vào cười nhếch mép:

– Chà, có vẻ như không phải cháu của nhà này nên nó phản đối khiếp nhỉ?

– Chị… Chị nói gì thế?

– Tôi nghe thấy hết rồi. Cô cậu gớm nhỉ!

Tôi thuật lại sự việc đó cho chồng tôi. Anh tức giận bảo: “Em yên tâm, anh đã có cách đối xử với bà này”.

chong-tu-nguyen-chi-500-trieu-bit-mieng-chi-dau-lam-loi-ve-cai-thai-trong-bung-vo2

Chồng tôi đã dùng 500 triệu để bịt miệng chị dâu (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ sau đó chồng tôi chi 500 triệu để bịt miệng bà chị dâu lắm lời. Chị ta nhận được tiền thì mừng rúm, miệng bảo sẽ không nói cho ai đâu, nhưng tôi cảm thấy bất an quá. Tôi không biết chồng tôi làm vậy có ổn không? Lỡ có lúc nào đó bà chị dâu của tôi thay đổi ý định thì vợ chồng tôi biết ăn nói thế nào đây? Hiện giờ tôi rối trí quá, tôi vừa giận vừa thương chồng. Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chồng tôi là người tốt và tôi không muốn bỏ anh ấy vì chuyện anh ấy bị vô sinh, nhưng những gì đang xảy ra lại khiến tôi rối trí. Tôi phải làm gì đây?

Đứng hình khi giáp mặt mới biết mẹ chồng là tình địch năm xưa

Cô không dám tin vào mắt mình nữa, người đàn bà mà chồng cô gọi là mẹ kia chính là người mà Quỳnh từng đánh ghen ngày trước chứ đâu.

Quỳnh là cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng lận đận đường tình duyên, mãi đến năm 28 tuổi cô mới kết hôn sau 2 mối tình sâu nặng. Đăng, chồng Quỳnh kém cô 3 tuổi. Dù nhiều tuổi hơn chồng nhưng cô không hề lép vế khi đứng cạnh anh.

Ban đầu Quỳnh và Đăng vốn là đồng nghiệp và cơ duyên họ đến với nhau cũng rất tình cờ. Ngày Đăng mới vào công ty, chính Quỳnh là người được cấp trên phân công nhiệm vụ cầm tay chỉ việc cậu em “lính mới”. Hai người coi nhau như chị em và phối hợp khá ăn ý trong công việc. Thời điểm đó Quỳnh và Đăng đều đang có người yêu nhưng họ thân thiết đến mức chuyện gì cũng tâm sự với nhau, kể cả vấn đề yêu đương, giận hờn. Ngày Đăng bị “bồ” đá, Quỳnh là người đi uống rượu cùng anh đến sáng, rồi khi Quỳnh chia tay bạn trai, cũng Đăng ở bên, an ủi cô thâu đêm. Hai con người cô đơn nhanh chóng tìm đến nhau bằng sự đồng cảm.

Ngày cưới của hai người, bố mẹ Đăng vì bận công tác bên nước ngoài nên không kịp về chung vui. Trước đó Quỳnh cũng chưa từng gặp, biết mặt bố mẹ chồng, cô mới chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại.

Tuy nhiên những cuộc điện thoại xuyên lục địa giữa Quỳnh và bà mẹ chồng diễn ra khá đều đặn. Hai người phụ nữ nói chuyện khá hợp nhau. Những món quà cô gửi sang cho mẹ chồng luôn được bà hết lời khen ngợi, ngược lại bà cũng rất biết chọn món đồ “hợp gu” nàng dâu mới. Quỳnh vui vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu yên ấm, những định kiến trong cô trước kia dần tan biến.

Hai tháng sau ngày cưới, bố mẹ chồng Quỳnh mới sắp xếp được công việc để về nước chúc mừng con trai và nhìn mặt con dâu. Quỳnh rất tích cực làm đẹp, cô chuẩn bị chu đáo mọi thứ, cô muốn bản thận phải thật xinh đẹp trong ngày ra mắt bố mẹ chồng. Lúc cùng Đăng ra sân bay đón họ, lòng cô hồi hộp, rộn ràng. Quỳnh không biết liệu mẹ chồng trong tưởng tượng của cô có giống với ngoài đời không dù Đăng cũng kể nhiều về bà.

Khi chồng chạy nhanh về phía bố mẹ đang bước ra từ cửa soát vé, Quỳnh bỗng giật mình thon thót. Cô không dám tin vào mắt mình nữa, người đàn bà mà chồng cô gọi là mẹ kia chính là người mà Quỳnh từng đánh ghen ngày trước chứ đâu. Số phận như muốn trêu đùa cô vậy.

dung-hinh-khi-giap-mat-moi-biet-me-chong-la-tinh-dich-nam-xua

Ảnh minh họa

Trong giây phút đó Quỳnh định bụng bỏ chạy, cô sợ đối mặt với tình địch cũ mà giờ lại là mẹ chồng mình. Nhưng Quỳnh đã không làm vậy bởi cô biết sớm muộn gì cũng sẽ phải đối diện với thực tế phũ phàng, oái ăm này. Sau giây phút lúng túng, cô hít thật sâu rồi mạnh dạn đi về phía ba người lễ phép chào hỏi. Ngay khi Quỳnh cất tiếng thì mẹ chồng cô quay lại và nhìn con dâu mới chằm chằm.

Nhận ra tình địch năm xưa trong vòng một nốt nhạc nhưng vì đang đứng trước mặt chồng và con trai nên bà cố làm ra vẻ như không có chuyện gì. Bởi nếu làm um lên bà mới là người chịu thiệt. Chính bà đã ngoại tình sau lưng chồng. Bà chào lại Quỳnh nhưng với vẻ gượng gạo thấy rõ.

Cả Quỳnh và mẹ chồng đều cứng họng sau giây phút đó, vẻ lúng túng, ánh mắt lạ, thái độ hững hờ của cả hai khiến Đăng có phần ngạc nhiên. Anh thắc mắc tại sao vợ và mẹ lại giữ khoảng cách, hành xử khó hiểu dù trước đó họ từng “nấu cháo” điện thoại.

Trước khi quen Đăng, người chồng hiện tại, Quỳnh đã yêu người đàn ông đáng tuổi bố mình, một người đàn ông giàu có. Nhưng ông ta lại lén lút quan hệ với người phụ nữ khác là mẹ chồng cô bây giờ. Cay đắng vì bị phản bội vì tình địch mà cô miêu tả là vừa già vừa xấu mà Quỳnh đã tìm đến đánh ghen. Sau màn dằn mặt tình địch, cô dứt khoát chia tay người đàn ông đó.

Sau khi về đến nhà, Quỳnh đã lấy lý do có hẹn với bạn để tránh mặt người đàn bà đó. Cô thật sự không thể tiếp tục màn kịch này được nữa. Cứ nhìn thấy gương mặt đó, nhớ lại chuyện đã xảy ra là cô chẳng thể nói nổi điều gì bởi nó quá giả tạo. Đã 1 năm trôi qua, cô không còn luyến tiếc cuộc tình đó nhưng để xóa đi dấu tích thì chẳng hề dễ chút nào.

Suốt ngày hôm đó Quỳnh như người mất hồn. Trong thâm tâm cô vẫn không thể hình dung ra tại sao mình có thể gặp lại người đàn bà đó trong hoàn cảnh này. Cô dự định sẽ có một buổi nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng để hóa giải khúc mắc.

Trong chuyện này bà ta mới là người cần phải che giấu, giữ kín chứ không phải Quỳnh. Bà ta chắc hẳn vẫn còn hận cô lắm nhưng sẽ chẳng dám công khai bởi bà là người xấu mặt nhất. Thậm chí cuộc hôn nhân đang có cũng chẳng thể giữ được. Bà ta sẽ phải ăn nói ra sao với chồng và con trai khi đã từng lén lút qua lại với người đàn ông vốn là chồng chưa cưới của vợ mình hiện tại. Và nữa nếu mọi chuyện bung bét, Quỳnh cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào làm dâu nhà Đăng được nữa.
Giữ kín là hơn nhưng sao Quỳnh vẫn thấy trong lòng gai gai bởi cô biết mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng sau này sẽ không yên ả.

Bủn rủn khi thấy mẹ chồng dúi gói thuốc vào tay chồng rồi bảo cho tôi uống

Tôi sốc tột độ, bủn rủn hết chân tay, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Tôi không ngờ mẹ chồng lại có âm mưu đáng sợ như vậy.

Cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng được suôn sẻ như người khác. Mẹ chồng tôi là 1 người rất khó tính và cay nghiệt với con dâu. Ngày cưới nhau về, tôi nói chồng ra ngoài ở riêng ban đầu anh đồng ý với tôi nhưng vừa nghe chồng đề cập đến đã bị mẹ chồng gạt phăng đi. Bà bảo nhà này mỗi anh con trai không sống cùng bố mẹ thì sống cùng ai. Kể từ đó mẹ chồng hậm hực tôi ra mặt, bố chồng thì hiền lành ít nói bị mẹ chồng lấn át.

Cưới nhau về tôi chưa có con liền vì tuổi 26 mẹ chồng bảo kiêng không nên sinh con. Tôi cũng muốn tốt cho tương lai của con nên nghe theo hơn nữa mới cưới về vợ chồng trẻ dành thời gian cho nhau cũng tốt. Chúng tôi kế hoạch được 1 năm, đợt gần đây tôi giục chồng có con thì anh cứ ậm ừ. Tôi thấy chồng dạo này tính nết có vẻ khác lạ. Anh hay đi làm về muộn. Hôm nào chồng tôi về sớm thì mẹ chồng liền mời cô bạn thân của anh đi du học từ bên nước Anh mới về.

bun-run-khi-thay-me-chong-dui-goi-thuoc-vao-tay-chong-roi-bao-cho-toi-uong

(Ảnh minh họa)

Tôi chưa từng thấy mẹ chồng niềm nở với mình như với người đó. Cả nhà nói chuyện rôm rả chỉ mình tôi lủi thủi bếp núc như kẻ hầu vậy. Chồng tôi cũng cười nói say sưa mà không biết rằng mắt vợ đang rớm nước.

Đêm đó tôi buồn tôi trách móc chồng thì anh quay lưng đi bảo tôi lắm chuyện, việc bé xé ra to. Tôi nằm nước mắt ướt hết gối, tủi thân vô cùng. Chồng vô tâm hay nghe lời mẹ, mẹ chồng thì khó tính tôi thực sự chẳng biết bấu víu vào ai cả. Bảo chồng sớm có con đi thì anh cũng chẳng mặn mà chăn gối đi, nếu co thì anh sẽ dùng bao. Tôi buồn lắm, đau khổ lắm.

Hôm đó tôi đi chơi với bạn về muộn, lâu lắm rồi tôi chẳng hẹn hò với ai. Nhưng dạo gần đây tâm trạng tôi chán quá nên thông báo với gia đình không ắn cơm ở nhà. Nếu ngày trước chồng sẽ hỏi cặn kẽ đi đâu với ai, thậm chí đòi đèo tôi đi nhưng giờ anh gật đầu liền không thắc mắc gì thêm. Mẹ chồng còn đon đả: “Con đi cho thoải mái chẳng lo về sớm đâu”.

Nhưng rồi cũng chính hôm ấy tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ đau khổ. Trong cái rủi cũng có cái may, xe tôi bị hỏng nên vứt ở quán đầu ngõ tôi đi bộ về. Vừa bước lên tầng 2 thì nghe tiếng chồng và mẹ chồng nói chuyện:

– Con cầm lấy đi rồi hòa vào nước cho con vợ mày uống nhé, cứ bảo là thuốc bổ.

– Thuốc gì đây mẹ?

Tôi nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang dúi nó vào tay chồng. Mẹ chồng nhìn nghiêm trọng thủ thỉ:

– Thuốc tránh thai đấy, giờ nó có thai thì mày khó mà bỏ được. Như thế sẽ chẳng rước được cái Hoa vào nhà mình đâu con.

– Kìa mẹ.

– Mẹ con cái gì, mẹ là mẹ ưng cái Hoa lắm. Ngày đó nó không đi học thì hai đứa mày cưới nhau rồi còn gì, nhà nó giàu có, nó lại ăn nói dễ nghe lấy về được nhờ con à. Chứ như vợ mày tao thấy chả được cái nước gì cả.

– Nhưng làm thế có quá đáng quá không mẹ.

– Quá đáng cái gì, nó cứ khăng khăng đòi đẻ thì chỉ biết làm cách này thôi. Mình có giết nó đâu mà sợ.

bun-run-khi-thay-me-chong-dui-goi-thuoc-vao-tay-chong-roi-bao-cho-toi-uong1

(Ảnh minh họa)

Tôi sốc tột độ, bủn rủn hết chân tay, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Thật ghê tởm và đáng sợ. Họ đang âm mưu đuổi tôi đi để rước cô bạn thân của chồng về ư? Tôi như đui mù cứ tưởng họ chỉ là bạn cũ thì ra ngày trước họ yêu nhau và giờ có ý nối lại. Bà mẹ chồng của tôi thì mất cả nhân tính vì hám của.

Hôm đó tôi chạy ra khỏi nhà, gọi cho đứa bạn rồi khóc như chưa bao giờ được khóc. Cả đêm hai đứa tâm sự nó khuyên tôi đủ điều. Bạn tôi mạnh mẽ quyết đoán nó bảo tôi ly hôn đi, cái nhà đó chẳng còn gì đáng lưu luyến đâu. Mình phải giữ thế chủ động đừng để đến lúc bị nó đuổi ra khỏi nhà vì cái tội oan: “Không biết đẻ”. Liệu tôi có nên làm theo lời nó nói không? Nếu làm vậy thì dễ dàng cho những con người kia quá, tôi thực sự không cam tâm. Xin hãy cho tôi lời khuyên, thực sự bây giờ tôi rất bế tắc.

Gần cưới, người đàn ông ấy đến nhận cái thai trong bụng vợ tôi

Hoan hỉ chuẩn bị cho ngày cưới và chào đón đứa con trai đầu lòng, tôi đâu có ngờ, người đàn ông đó đến tìm tôi và nhận cái thai trong bụng vợ tôi là của anh ta.

Chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là sẽ kết hôn, cuộc sống với những điều tốt đẹp tưởng như sắp bắt đầu thì mọi thứ trở nên vỡ vụn trước mắt tôi. Tôi đã bị lừa tình, bị lừa đau đớn mà cứ tin mình hạnh phúc lắm.

Tôi và vợ sắp cưới quen nhau được 2 năm thì tôi ra nước ngoài lao động. Chúng tôi vẫn yêu nhau, điện thoại, chat trên mạng thường xuyên. Tôi có hứa hẹn sau khi trở về hai đứa sẽ làm đám cưới. Trong thời gian tôi ở bên đó, tôi cũng không nghe thấy ai bàn ra tán vào về chuyện ở nhà cô ấy có người khác cả. Thế nên tôi rất tin tưởng vào cô ấy.

Hết 2 năm làm, tôi trở về nước và có một số vốn nho nhỏ. Tôi tập trung cho kinh doanh, mở cửa hàng cửa hiệu nên phải tới 4,5 tháng sau hai đứa mới tính chuyện cưới xin. Tất nhiên, vì xa nhau lâu ngày, lại cũng đều có tuổi cả rồi nên chúng tôi đi quá giới hạn sau khi tôi về. Với tôi, hai đứa có khác gì vợ chồng nữa đâu mà còn phải giữ gìn.

gan-cuoi-nguoi-dan-ong-ay-den-nhan-cai-thai-trong-bung-vo-toi
Tôi và vợ sắp cưới quen nhau được 2 năm thì tôi ra nước ngoài lao động. Chúng tôi vẫn yêu nhau, điện thoại, chat trên mạng thường xuyên. Tôi có hứa hẹn sau khi trở về hai đứa sẽ làm đám cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi về được khoảng 2 tháng thì cô ấy báo có bầu. Tôi rất vui và động viên cô ấy đợi thêm 2 tháng nữa, tôi hoàn thiện việc đầu tư kinh doanh xong sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian đó, không chỉ tôi mà cả bố mẹ cũng rất chăm chút cho cô ấy. Vì đây là con đầu, tôi lại là con trai lớn trong nhà nên bố mẹ tôi rất mong chờ. Ai nhìn vào cũng bảo cô ấy tốt số mới được làm dâu nhà tôi vì mẹ tôi chiều con dâu tương lai hơn cả con gái.

Mọi việc ổn thỏa, cô ấy cũng qua tháng nghén, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Mọi thứ chuẩn bị xong đâu vào đó hết cả rồi, đám hỏi đã xong, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để cưới, thiếp mời phát đi khắp nơi… Vậy mà tôi đâu có ngờ…

Cậu ta đến tìm tôi. Cái điệu bộ của cậu ta đến là tội. Những gì cậu ta nói làm tôi choáng váng. Cậu ta kém tôi 6 tuổi và kém cô ấy 3 tuổi. Hai người họ làm chung công ty với nhau. Trong thời gian tôi đi làm nước ngoài, hai bên hẹn hò, yêu đương. Nhưng vì làm cùng công ty nên chuyện hẹn hò của họ người ngoài không biết, ở công ty thì họ cố gắng giấu kín để tránh điều tiếng (vì là tình chị em). Nghe cậu ta thú nhận, có thể thấy vợ sắp cưới của tôi yêu cậu ta thật lòng và cũng muốn chia tay với tôi để đến với cậu ta nhưng vì mọi chuyện chưa đâu vào đâu nên cô ấy vẫn giấu tôi, duy trì mối quan hệ với tôi để đợi xem thế nào.

gan-cuoi-nguoi-dan-ong-ay-den-nhan-cai-thai-trong-bung-vo-toi1
Tôi đâu có ngờ bị vợ sắp cưới cắm sừng như thế… (Ảnh minh họa)

Họ đã đi quá giới hạn với nhau, thậm chí ngay cả khi tôi về nước, cô ấy quan hệ với tôi nhưng vẫn qua lại với người kia. Rồi cô ấy có thai, cô ấy muốn cưới nhưng chàng trai kia vì gia đình không đồng ý cho yêu và lấy người lớn tuổi nên cứ nhập nhằng mãi không dám quyết. Quá giận, cô ấy quyết bỏ đi, quay về bên tôi và nói cái thai đó là của tôi để yêu cầu cưới.

Vì quan hệ với hai người cùng thời điểm nên khi đưa cô ấy đi khám tuổi thai tôi hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì cả. Tôi đâu có nghĩ mình lại bị lừa đau đớn như vậy. Tôi gọi cô ấy ra ba mặt một lời thì cô ấy thừa nhận đúng là vậy nhưng cô ấy quỳ xuống xin tôi tha thứ vì không muốn ở bên chàng trai kia. Cô ấy nhận ra cậu ta quá trẻ con, bồng bột và không thể làm chỗ dựa cho mình được. Cô ấy muốn ở bên tôi.

Bảo tôi có đau, có hận không thì tất nhiên là có. Cái mà tôi bận tâm không phải là cảm giác của cô ấy thích ở gần ai vì tôi quá cay cú khi bị lừa, cái khiến tôi khổ tâm là việc đám hỏi đã diễn ra, rình rang hai họ, giờ chỉ còn ít ngày nữa là cưới mà hủy hôn thì không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng xấu hổ. Người ta sẽ bàn ra tán vào về việc tôi bị cắm sừng mà không hay. Nhưng nếu cứ cố cưới thì cũng chỉ là hợp thức hóa cuộc hôn nhân này rồi sẽ ly hôn vì không thể hạnh phúc khi bị lừa đối trắng trợn như vậy được, mà như vậy, bỗng dưng tôi lại mang danh một đời vợ.

Giờ tôi phải quyết định thế nào đây?

Bất ngờ hủy cưới chỉ vì không chọn được ngày đẹp

Tôi chết lặng khi bố mẹ tôi và bố mẹ anh cãi nhau om tỏi trong ngày gặp mặt để chọn ngày cưới cho hai đứa.

Bố mẹ anh thì nói chọn ngày giữa tháng, trong khi bố mẹ tôi nhất định không muốn, nói là phải 2 tháng sau cưới mới đẹp. Hai bên gia đình đôi co qua lại nhưng không thống nhất, cuối cùng, tôi thấy họ to tiếng, rồi bố anh đứng lên đập bàn đập ghế trước mặt họ hàng nhà tôi rồi bảo ‘nếu vậy thì không cưới xin gì nữa, ông bà cứ giữ con gái ông bà lại, để nó lấy ai thì lấy, con trai nhà tôi không cần’.

Cả hai chúng tôi đều nghe thấy những lời đó và chết lặng vì quyết định của bố mẹ hai bên. Tôi nắm chặt lấy tay chồng, rồi thấy bố mẹ anh đi từ trong nhà ra, mặt hầm hầm, lôi anh đi, bảo ‘về, không cưới xin gì hết. Trước thế này, sau làm sao mà chịu được, tốt nhất là bỏ, thông gia kiểu này có mà chết mệt’.

Thế là anh và gia đình đi về trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ tôi. Thật ra, bố mẹ tôi chỉ muốn đưa ra ý kiến chứ nào có ý định làm căng hay gì. Với lại, tôi nghĩ, chuyện cưới xin chủ yếu là do nhà gái quyết, vả lại, người ta cũng phải bàn bạc đi đến thống nhất. Đâu thể để một bên quyết được. Nghe mẹ anh nói thì, nhà tôi không tôn trọng họ. Tôi hỏi mẹ, mẹ tôi bực lắm, bảo chẳng nói gì, tự nhiên họ đùng đùng như thế. Mẹ tôi còn nói, nhà anh bảo nhà tôi nghèo còn làm sang này kia. Ý là, gia đình anh giàu có, gia đình tôi nghèo mà lại không cho nhà anh quyết. Bố mẹ anh nghĩ, nhà anh hơn nhà tôi, giàu hơn thì nhà tôi nên nhún. Nghe mẹ nói, tôi bực mình lắm.

bat-ngo-huy-cuoi-chi-vi-khong-chon-duoc-ngay-dep
Tôi khóc lên khóc xuống, chán nản vì bị hủy hôn. Nhưng không dừng lại ở đó, hơn 1 tháng sau tôi phát hiện mình mang bầu. (ảnh minh họa)

Hôm sau, tôi có gọi cho anh nói chuyện, để xem mọi việc thế nào. Anh bảo, có lẽ chúng tôi phải chia tay. Tôi như sụp đổ. Tại sao lại phải chia tay? Chuyện chẳng có gì to tát, sao lại phải bỏ nhau trong khi hai bên nhà đã nói chuyện người lớn. Chuyện của tôi cả làng xã biết, tất cả mọi người đều biết tôi lấy chồng. Giờ anh hủy hôn, tôi phải làm sao?

Tôi khóc lóc, cầu xin bố mẹ tôi sang nhà họ nói lại. Nhưng mẹ tôi bảo, nếu họ đã khinh thường nhà mình như thế, sau này tôi lấy con trai họ, tôi sẽ bị khinh miệt, coi thường cả đời, làm sao mà sống hạnh phúc. Mẹ nhất định không cho tôi lấy anh. Còn tôi thì lại sợ, nếu không lấy anh, tôi sẽ chẳng thể lấy ai được. Chúng tôi yêu thương nhau, đâu vì chuyện người lớn mà nói bỏ là bỏ. Chỉ là, giờ đây, tôi cũng sẽ phải cầu xin anh, mong anh hãy đừng vì gia đình, đừng vì bố mẹ mà bỏ rơi tôi. Nhưng không, anh đã phũ phàng từ chối. Nghe đâu, bố mẹ anh đã tìm cho anh được người con gái giàu có, xinh đẹp hơn tôi và anh nhanh chóng ưng ý. Còn tôi, với anh bây giờ chỉ là dĩ vãng.

Tôi khóc lên khóc xuống, chán nản vì bị hủy hôn. Nhưng không dừng lại ở đó, hơn 1 tháng sau tôi phát hiện mình mang bầu. Tôi gọi cho anh, khóc lóc với anh như thế. Anh bảo tôi, ‘hơn 1 tháng xa nhau, biết cô có bầu với ai mà giờ cầu cứ tôi? Tôi không phải là thùng rác để cô xả’. Nghe anh nói mà tôi đổ sụp xuống. Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi đã tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng đó là giấc mơ có thật. Tôi đau đớn nhận ra, người đàn ông đó thật tệ bạc. Tôi đã tin, đã yêu và chọn sai người.

bat-ngo-huy-cuoi-chi-vi-khong-chon-duoc-ngay-dep1
Thôi từ nay, tôi phải đi con đường mới. Nghĩ lại, nếu không có ngày hai bên gia đình cãi nhau, liệu rồi, tôi sẽ sống những tháng này như thế nào với nhà chồng và người chồng bỉ ổi như thế?
(ảnh minh họa)

Giờ, tôi chỉ biết ôm bụng mà khóc. Cha của con tôi sẽ đi lấy vợ mới, còn tôi thì cô đơn một mình, chịu điều tiếng của thiên hạ. Tôi sẽ phải cố gắng thế nào đây để nuôi con khôn lớn trưởng thành? Tôi sẽ không đủ can đảm để đứng lên. Nhưng người đàn ông vô liêm sỉ, bạc tình bạc nghĩa ấy đâu xứng đáng để tôi rơi nhiều nước mắt như vậy? Là phúc hay là họa? Mẹ tôi nói ‘kẻ như thế, tôi không lấy về là may. Làm mẹ đơn thân cũng được, cháu cứ để bà trông, đi làm kiếm tiền nuôi con là được. Mẹ thà là để con độc thân cả đời còn hơn con lấy kẻ bỉ ổi mà lại có một gia đình khinh thường người khác như thế con ạ’. Nghe những lời mẹ nói, tôi như tỉnh ngộ, thấm thía trong lòng.

Thôi từ nay, tôi phải đi con đường mới. Nghĩ lại, nếu không có ngày hai bên gia đình cãi nhau, liệu rồi, tôi sẽ sống những tháng này như thế nào với nhà chồng và người chồng bỉ ổi như thế? Để xem rồi, ông trời sẽ quả báo anh ta thế nào…

Vừa sinh con 20 ngày, chồng đã gọi người đàn bà khác là vợ

Tôi và anh ở cùng làng với nhau. Mới đầu bố mẹ anh không đồng ý cho anh cưới tôi vì sức khỏe của tôi yếu. Một thời gian sau, anh trai của anh kể giờ anh sa vào con đường chơi bời, nhờ tôi khuyên giúp.

Tôi năm nay 31 tuổi, năm 27 tuổi tôi xây dựng gia đình với người đàn ông ở cùng làng, kém tôi 2 tuổi.

Mới đầu bố mẹ anh không đồng ý vì sức khỏe của tôi yếu. Chúng tôi chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Rồi anh đi làm xa, tôi thì xin vào làm công nhân cho công ty gần nhà. Một thời gian sau, anh trai của anh kể giờ anh sa vào con đường chơi bời, nhờ tôi khuyên giúp. Mẹ anh cũng bảo tôi khuyên nhủ anh hộ bà. Thật may anh chịu nghe những gì tôi nói nên đã chịu khó làm ăn và ít chơi bời hơn. Vì vậy, gia đình anh đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.

Kết hôn xong, chồng tôi thỉnh thoảng vẫn chơi bời. Tôi thấy buồn vì anh không giữ lời hứa. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ thì anh nói chơi chút cho vui thôi.

Ba tháng sau, tôi có thai nhưng không giữ được. Từ hôm tôi hỏng thai, hầu như ngày nào bố mẹ chồng cũng mắng tôi, còn chửi rủa tôi không sống được lâu. Chồng tôi cứ im lặng chẳng nói gì. Tôi bảo chồng nếu một năm nữa mà không sinh được con thì sẽ về ngoại cho anh ấy lấy vợ khác. Vậy mà anh cũng không phản ứng.

Một hôm, bố chồng kiếm chuyện đuổi tôi thì chồng tôi mới lên tiếng cãi lại, anh bảo: “Nó lấy chồng thì phải theo chồng, bố không có quyền đuổi.” Bố chồng tôi nghe vậy càng nổi điên, hôm sau, ông khóa cổng không cho tôi vào, tôi đành về ngoại ở.

Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi vui mừng gọi cho chồng, sau đó anh sang đón tôi về. Biết tôi có thai, bố mẹ chồng không gây chuyện với tôi nữa nhưng sức khỏe tôi yếu, phải nghỉ làm. Ở nhà tôi cũng không làm được gì thế là bố mẹ chồng lại chửi mắng, bảo tôi đi không lướt ngọn cỏ, người ta thì làm đến lúc đẻ còn tôi ở nhà ăn bám. Có bầu mà lúc nào đầu óc tôi cũng căng thẳng, lúc nào nước mắt cũng rơi. Tôi nói với chồng cho về ngoại 1 thời gian, chứ cứ như vậy thì ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Chồng tôi đồng ý. Trong thời gian tôi mang bầu thì mẹ đẻ tôi chẳng may qua đời. Khi đó, tôi sắp đến ngày sinh nên chồng tôi xin nghỉ việc để về chịu tang mẹ vợ và ở cùng tôi với bố.

Ngày con tôi chào đời cũng đến. Vợ chồng tôi mong mỏi vô cùng nhưng ngay sau khi chào đời, cháu đã không sống được. Tôi không biết lý do tại sao bởi bác sĩ chỉ nói với chồng tôi. Tôi đau khổ tột cùng, mọi hy vọng tan biến chỉ trong tích tắc. Tôi càng khổ tâm hơn khi thấy chồng thẫn thờ và khoé mắt rưng rưng.

Ngày tôi được xuất viện, anh đưa tôi về bên nhà ngoại và anh cũng ở đó. Thế nhưng, anh thường gây sự với tôi, bảo tôi không cẩn thận nên con mới không còn.

Tôi buồn vô cùng và quyết định lên Hà Nội khám, bác sĩ bảo tôi mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng không quá nguy hiểm, cần phải mổ. Tôi cũng hỏi bác sĩ có phải vì thế con tôi mới c.hết không thì bác sĩ nói bệnh này chỉ hại mẹ chứ ít khi hại đến thai nhi. Nếu mổ xong, tôi sẽ khỏe mạnh gần như bình thường và sinh con sẽ không nguy hiểm nữa. Tôi về nói với chồng, chồng tôi bảo chữa làm gì, có đẻ nữa đâu mà chữa? Rồi dần dần anh ít về với tôi hơn.

vua-sinh-con-20-ngay-chong-da-goi-nguoi-dan-ba-khac-la-vo

20 ngày sau khi tôi sinh, anh bảo không sống cùng tôi được nữa, sau này không có chồng thì tự chăm sóc bản thân. Anh thu dọn quần áo về nhà, để tôi ở với bố.

Từ hôm đó, hầu như đêm nào tôi cũng thức trắng và lang thang ngoài đường. Tôi như muốn phát điên. Bố tôi nhiều tuổi lại đang bệnh nên tôi không dám khóc trước mặt ông, dù vậy bố tôi vẫn biết.

Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn tạt qua nhưng lần nào cũng vậy, anh cứ vừa vào nhà được chân trước chân sau thì mẹ chồng tôi lại lấy mọi lý do gọi về. Mẹ chồng còn bảo thẳng với tôi là không hợp thì ly hôn cho chồng tôi lấy vợ khác.

Thế rồi chúng tôi cũng ra tòa, đường ai nấy đi. Tôi đau khổ vô cùng và luôn cảm thấy bất an. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy con, thấy chồng rồi hoảng hốt khi nhận ra họ đã bỏ tôi mà đi.

Bệnh tôi nặng lên vì suy nghĩ quá nhiều, còn chồng tôi thỉnh thoảng lại lấy lý do đến mượn tiền tôi. Chắc nói vậy ai cũng phải thắc mắc tại sao bỏ nhau rồi mà vẫn đến mượn tiền vợ cũ? Tôi cũng tự hỏi như vậy. Vì tình cảm nên mấy lần đầu, tôi cho mượn nhưng rồi chẳng thấy anh trả nên tôi không cho mượn nữa vì tôi còn phải dành dụm chữa bệnh.

Khi không có tiền cho mượn thì anh nói tôi không ra gì, bảo tôi rằng: “Ngoan thì tao cho đứa con, còn không thì tao cho mày sống cô đơn cả đời!” Tôi thật sự rất sốc vì câu nói đó.

Tôi lao đầu vào công việc một phần để quên đi nỗi buồn, một phần để kiếm tiền chữa bệnh. Mấy tháng sau, bố tôi qua đời, tôi sống một mình. Họ hàng, người thân ai cũng thương tôi, đều động viên tôi cố gắng. Sau một năm, tích cóp được kha khá, tôi quyết định đi mổ.

Ngày tôi đi mổ cũng là ngày tôi biết tin anh sắp cưới vợ. Ngày sắp mổ, chồng cũ cũng lên thăm tôi. Dù rất hận anh nhưng thật sự, tôi cũng muốn anh ở lại chăm sóc. Anh lên thăm tôi mà vẫn nhắn tin với người yêu, còn cố tình cho tôi đọc được. Tôi đã bảo anh về. Sau khi tôi mổ xong, anh lại lên thăm. Nhìn tôi đau đớn trên gi.ường bệnh, anh xin lỗi tôi về tất cả, rồi bảo sau này tôi sẽ hiểu. Tôi chỉ khóc và không nói gì.

Một tuần sau, tôi được xuất viện. Bác sĩ nói ca mổ thành công hơn mong đợi và tôi sẽ sinh con bình thường. Tôi về nghỉ ngơi hai tháng rồi đi làm. Chẳng ai tin tôi có thể bình phục nhanh như thế, nhất là gia đình nhà chồng. Hai tháng sau thì chồng cũ tôi cưới vợ, về sau tôi mới biết có người làm mối cho anh khi vợ chồng tôi chưa ra toà. Nhưng một tháng sau khi cưới vợ, anh lại kêu ca với tôi rằng hôn nhân không như mong muốn, rằng anh hối hận khi bỏ tôi và muốn tôi chờ anh. Anh liên tục nhắn tin xin lỗi và mong tôi tha thứ để anh cố gắng làm lại từ đầu.

Thật ra tôi không còn niềm tin vào anh nữa, mặc dù trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn yêu anh. Hơn nữa, sau khi chữa khỏi bệnh cũng có một số người muốn làm mai cho tôi nhưng tôi không dám vì chắc gì họ đã thông cảm và thương yêu tôi? Thế nên, tôi nhận lời qua lại với chồng cũ.

Và rồi tôi lại có bầu với anh. Tôi nghĩ anh sẽ rất vui vì anh nói rất mong muốn có con nhưng anh lại tỏ thái độ hoảng hốt, sợ hãi. Tôi nói không cần anh phải có trách nhiệm với tôi, chỉ cần sau này quan tâm con là được. Thế nhưng, anh liên tục thuyết phục tôi bỏ thai.

vua-sinh-con-20-ngay-chong-da-goi-nguoi-dan-ba-khac-la-vo1

Tôi mắng anh độc ác, muốn giết con và tôi bảo không cần anh phải nhận, tôi sẽ nuôi con một mình. Rồi không còn cách nào anh mới nói là trước kia, anh làm công nhân mỏ than đã nhiễm độc. Chính vì thế, chúng tôi mới bị mất con và đó cũng là lý do tại sao anh lấy vợ mới 1 năm rồi mà vẫn chưa có con.

Tôi không ăn, không ngủ được vì lo lắng. Tôi sợ không tin anh mà cứ cố sinh con, nhỡ con bị làm sao thì khổ, nhưng nếu tôi tin mà anh ta lừa tôi thì tôi sẽ mang tội giết con. Tôi quyết định đi siêu âm xem thế nào. Khi bác sỹ nói cái thai không ổn thì tôi mới đồng ý bỏ con. Sau lần đó, lòng tôi như nguội lạnh và cắt hẳn mối quan hệ với anh ta. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết có thật anh ta bị như vậy không?

Hơn hai năm qua, tôi sống 1 mình, tự lo cho cuộc sống tương đối tốt. Ai cũng nói tôi mạnh mẽ nhưng chẳng ai biết tôi cũng tủi thân khi nhìn bạn bè có gia đình hạnh phúc. Tôi hỏi ý kiến anh chị của tôi thì mọi người đều muốn tôi tìm 1 người đàn ông để ổn định cuộc sống, chứ sinh con một mình thì họ sợ tôi không kham nổi. Nhưng nhỡ tôi không gặp được người đàn ông nào thì sao? Liệu tôi có thể sống một mình đến hết cuộc đời không? Tôi không biết nên làm gì và chọn hướng đi nào tốt nhất cho hoàn cảnh của mình. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.