Thẻ lưu trữ: Chia sẻ

Tôi tranh giành, mang tiếng cướp chồng người nhưng là để cho con tôi có bố

Tôi không ra gì khi cướp chồng người khác nhưng tôi còn tử tế hơn chị ta, tôi không cướp Bố của một đứa trẻ.

Chiều, tôi vừa bế dỗ ru con ngủ, vừa tranh thủ mở máy ra bán hàng trực tuyến. Tình cờ, tôi đọc được câu chuyện “Hậu ly hôn, tôi trở thành người thứ 3 của chính chồng cũ và cô nhân tình năm xưa”. Chuyện giấu tên, tôi không dám khẳng định chính là câu chuyện của gia đình mình nhưng đọc từng dòng, từng dòng cứ thấy nhói lên ở trong lòng. Dù đúng hay sai, tôi vẫn muốn viết lại câu chuyện để lòng được thanh thoả, để tôi không mang hận thù vào trong lời ru với con của mình.
Đúng như chị ta đã nói, tôi là kẻ thứ 3, tôi đã cướp chồng của chị ta. Nhưng cuộc hôn nhân của họ đâu có màu hồng hạnh phúc như chị ta đã kể. Họ không có được con, đã 10 năm rồi, dồn hết tiền tài đi chữa chạy khắp nơi. Cuộc sống vợ chồng nhưng không có con, mọi người cũng đoán được nó tẻ nhạt thế nào rồi đấy. thảo hèn anh ấy phải ra ngoài, tìm tôi.
Đúng, tôi chỉ là cô gái làng chơi, vớ được anh như vớ được cục vàng. Tôi đã lang thang đủ rồi, tôi cần tìm một chỗ dựa an toàn. Lúc anh tìm tới tôi, anh chỉ nghĩ vui chơi rồi trở lại với vợ. Nhưng tôi đã lén chọc thủng bao cao su để thử cho mình một thời cơ. Nào ngờ, tôi thật sự có bầu. Đối với một người phụ vương thèm khát con 10 năm, dù hận tôi đã chia cắt anh với người vợ 10 năm đồng cam cộng khổ, anh vẫn đưa tôi về, đón nhận con tôi.

toi-gianh-giat-m

Ảnh minh họa

Người đời chửi tôi là kẻ thứ 3, là đứa giật chồng. Nhưng nếu chị ta cũng có con như tôi thì vững chắc anh sẽ chọn chị ta chứ không phải tôi. Chỉ trách, chị ta là gà mái không biết đẻ trứng còn tôi, dù chỉ là một kẻ khốn nạn nhưng lại được ông trời ưu ái cho cục vàng này.
Từ ngày đưa tôi về, anh trừ việc cho tôi ăn hoàn toản, cho tôi tiền mua sắm thoải mái, không hề thể hiện tình cảm với tôi. Không sao, anh vẫn yêu con. Ngày tôi sinh Tũn, anh ôm con trong lòng, nâng niu, hạnh phúc trong mắt anh không có gì thay thế được. Sau bao tháng ngày mỗi người một phòng, có con, anh dọn về nằm cùng với tôi trên một chiếc giường để tiện chăm sóc con.
Chồng tôi không cho ai đụng vào con, anh tự tắm cho con, tự cho con ăn, tự thay bỉm và làm mọi việc. Nếu ai nhìn thấy anh với đại trượng phu tôi sẽ hiểu, nỗi thèm khát có con 10 năm của anh nó lớn tới mức nào. Chị ta có thể đắng cay vì bị chồng bỏ nhưng làm sao khổ cực bằng nỗi đau của một đứa trẻ mất bố.
Rồi ngày đấy cũng tới, anh không còn về ngủ với con mỗi đêm. Mùi nước hoa của chị ta ở khắp nơi, tôi nhắm mắt nhắm mũi cũng có thể nhận ra. Đứa trẻ nhớ bố than khóc anh cũng chẳng hay biết. Tôi thương con, tôi hận mình, hận chị ta và hận cả anh. Tôi không ra gì khi cướp chồng người khác nhưng tôi còn tử tế hơn chị ta, tôi không cướp Bố của một đứa trẻ.

Tối qua, anh lại về, ôm con vào lòng chưa được 5 phút rồi vội vàng đặt con xuống để đi. Tôi không chịu được lao tới ôm chân anh, cầu xin anh đừng bỏ tôi, đừng bỏ con. Nhưng anh lạnh lùng quá, con khóc ngặt nghèo anh cũng không quay lại. Ánh mắt anh nhìn tôi căm hờn: “Cô là người cướp chồng cô ấy, giờ cô chỉ trả lại cái đã lấy mất thôi, có gì để than khóc…”
Tôi tới gặp chị ta, từ doạ nạt, tiến công ghen quát tháo tới cầu xin, quỳ gối đều vô ích. Chị ta còn thử thách tôi, rằng chị ta nhất định sẽ đòi lại anh, lần này sẽ không để tôi vượt mặt chị ta nữa.
Giờ tôi phải làm sao, tôi có thể rời bỏ anh nhưng con tôi cần có cả bố. Anh nói tôi bỏ con lại để anh và chị ta nuôi. Tôi thà chết còn hơn. Còn để con chơ vơ không có phụ vương, tôi không đành lòng. Người đời chửi tôi, tôi dám nhận nhưng có ai nghĩ rằng, người thiếu nữ cướp Bố của đứa trẻ còn đáng khinh, đáng căm giận hơn cả tôi hay không? Có ai bảo vệ, đòi vô tư cho mẹ con tôi không?

Vừa chớm hè, đại gia đình nhà chồng đã “thiên di” sang phòng tôi nằm điều hòa khiến tôi “khóc dở mếu dở”

Vợ chồng tôi cưới nhau chưa lâu, vẫn còn vấn vít lắm. Nhưng mấy hôm nay nhì đứa không có chút không gian riêng tư gì cả.

Tôi 27 tuổi, thế hệ cưới được gần 1 tháng. Chồng tôi là con cả, nhà anh còn một em gái đang học cập 3 và bố mẹ chồng. Nhà anh ở ngoại thành, điều kiện gia đình cũng khá, tuy nhiên bố mẹ anh vẫn giữ nếp sống cũ, không thích thay đổi.

Nhà anh xây lâu lắm rồi, thuộc dạng nhà cấp 4, có 3 phòng ngủ. Lúc anh lấy vợ thì được ưu tiên phòng rộng nhất, anh từng kể với tôi, anh có ý định xây nhà từ nhì năm trước nhưng bố mẹ không cho, bảo nhà vẫn ở tốt, thoải mái, chưa cần phải xây, sau này sinh con cái có chật chội thì xây sau chưa muộn.

Phòng vợ chồng tôi với bố mẹ sát nhau, ông bà lại có tuổi rồi nên rất tỉnh táo. Nói ra thì tế nhị, nhưng hôm nào gần gụi vợ chồng tôi cũng phải kiềm chế nhỏ tiếng vô cùng, nhỡ nhưng mà làm ồn một cái, ở bên này nghe rõ tiếng thở dài, trở mình của bố mẹ chồng. Có lần mẹ chồng cẫn nói nhỏ với tôi, phải giữ trật tự, nhà toàn người già, em gái thì nhỏ tuổi đừng để em nó tác động.

vua-chom-he-dai-g

Nhà chồng thấp nên nóng lắm, vừa chớm hè đã bức bối ngột ngạt rồi. Chồng bảo lắp mỗi phòng một cái điều hòa thì mẹ chồng tiếc tiền bảo như thế tiền điện bao nhiêu cho đủ. Thế là chỉ phòng tôi có, từ 3, 4 hôm nay trời oi bức, cả nhà anh đã kéo sang phòng tôi ngủ rồi. Bố mẹ sang nên chúng tôi phải nhường giường, trải đệm nằm xuống dưới. Được cả cô em chồng vô duyên cùng nằm tai ngược cùng, có khi còn gác lên tới cổ tôi.

Tôi khó chịu kinh khủng, cảm thấy cả bố mẹ chồng, cả em chồng đều vô duyên lắm. Vừa đầu hè đã thế, mấy nữa trời nắng nóng hẳn chắc đêm nào đại gia đình cũng ngủ chung thế này. Tôi nói với chồng, anh bảo để từ từ thuyết phục mẹ mua, nhưng tôi thấy anh vẫn bệnh nhà anh lắm, chẳng có dấu hiệu khó chịu gì. Nói thật, trần đời tôi chưa thấy ở đâu nhưng mà bố mẹ chồng, em chồng lại thế này, chẳng gì chúng tôi cũng vừa cưới, ít nhiều cũng cần có không gian riêng chứ…

Chồng nghẹn đắng vì bị vợ cùng gã nhân tình “chơi” một vố đau điếng

Ở đời, người ta dự phòng người ngoài chứ ai dự phòng người đầu gối tay ấp, người mẹ của đàn ông mình, người phụ nữ mình yêu và xác định gắn bó cả đời?

Kết hôn 7 năm, có một cậu đàn ông 5 tuổi kháu khỉnh, cuộc sống của vợ chồng anh luôn được coi là êm ấm, yên ả cho tới trước cái buổi tối ấy, khi vợ anh về nhà và đột ngột nói muốn mở doanh nghiệp riêng.

Anh làm ở một cơ quan quốc gia, chức vụ phó phai bằng mình”. Còn chị là viên chức một doanh nghiệp tư nhân, công việc ổn định, không quá vất vả. Những năm qua anh đã nghĩ, chỉ cần thế này là đủ, nhưng có vẻ vợ anh lại nghĩ khác.

“Mình thì thế nào cũng được nhưng con cái thì không được để chúng nó thiếu thốn anh ạ. Em sẽ dành thêm vài năm phấn đấu, sau đó sinh tiếp “tập 2”, em muốn con chúng ta phải được hưởng những điều kiện tốt nhất”, chị thuyết phục anh.

“Nhưng…”, điều anh do dự là game thủ dạng thân anh không có khiếu kinh doanh. “Anh yên tâm, em tin không có gì là không thể nếu như mình thực sự nỗ lực. Em sẽ nghỉ làm để chuyên tâm lo cho doanh nghiệp riêng”, chị hứa như đinh đóng cột.

Anh vẫn còn nhiều do dự, nhưng trước sự thuyết phục lẫn nề hà nỉ, mếu máo ỉ ôi của vợ, anh đành chiều theo. Tiền tiết kiệm trong nhà không đủ, anh theo ý chị mang sổ đỏ mảnh đất đang ở đi vay nhà băng. Chị nói muốn một mình đứng tên cũng như quản lý doanh nghiệp, coi như đó là sự nghiệp riêng, để anh tập trung làm tốt việc của mình. Anh không giỏi kinh doanh, lại cho là vợ nói phải, nên hoàn toàn đồng ý với đề xuất của chị.

chong-ngh

doanh nghiệp đi vào hoạt động được một thời kì, chị lại về thủ thỉ nhờ anh vay hộ một món tiền không nhỏ. Anh giật thột, thắc mắc sao lại cần nhiều tiền như thế. Chị liền rơm rớm nước mắt, trách chồng không tin mình, rằng thực thụ là doanh nghiệp đang khó khăn, qua thời đoạn này nhất định sẽ ổn, chị sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lãi. Anh thương vợ, lại chạy vạy vay tiền cho chị. Trước nay anh luôn sống có đạo đức, tạo được uy tín với mọi người nên chuyện vay tiền không hề khó khăn. Chị mừng lắm, cứ nói cảm ơn chồng mãi.

thời kì sau đó, chị liên tục lấy cớ công việc bận rộn để đi sớm về khuya, bỏ bễ gia đình, con cái cũng không quan tâm. Một buổi trưa, anh rẽ sang chỗ vợ định rủ vợ đi ăn thì vừa kịp thấy chị lên ô tô của một gã đàn ông nào đó phóng vút đi. Anh vào hỏi viên chức trong doanh nghiệp thì mọi người nói, đó là phó giám đốc. Nhưng rõ ràng khi gã đàn ông kia ga lăng mở cửa cho vợ anh lên xe, còn đưa tay nựng má vợ anh một cái kia nhưng mà!

Cả đêm ấy về anh mất ngủ. Vợ anh mãi hơn 11 giờ thế hệ về tới nhà, người còn thoang thoảng mùi rượu. Chị tắm rửa xong là đi ngủ ngay, không hỏi han câu nào tới chồng con. thời kì này chuyện quan hệ vợ chồng cũng nhạt nhẽo, chị luôn than mệt, anh “đòi” dăm bận thì chị thế hệ đồng ý 1, 2 bận. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi anh lại nghĩ tới cảnh tượng hôm nay lúc ban ngày mình chứng kiến, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Hôm sau anh lại tới đón vợ đi ăn trưa nhưng chị đã đi ăn rồi, anh gọi không nghe máy. Anh bèn hỏi viên chức có biết chị thường ăn ở quán nào không, mấy người đó nhìn nhau rồi lắc đầu, thái độ không tự nhiên chút nào. Lúc anh quay trở ra, anh chàng bảo vệ nhìn thực thà thế hệ níu anh lại nói nhỏ cho anh biết địa chỉ quán nhưng mà chị thích ăn.

Anh để xe máy lại doanh nghiệp của chị, vẫy taxi đi, để tránh bị lộ. Đỗ lại bên ngoài cửa quán một lát thì thấy chị và gã đàn ông hôm qua bước ra, vừa đi vừa nói cười vui vẻ với nhau. Anh bảo tài xế bám theo họ, sau rốt thấy nhị kẻ ấy mất hút vào một nhà nghỉ trong ngõ. Tay anh nắm chặt thành quyền, cố kiềm chế cảm xúc như muốn bùng nổ trong lòng lúc này.

Anh quay lại doanh nghiệp chị để lấy xe máy, song song ngỏ ý mời anh chàng bảo vệ kia đi uống nước. Anh nói anh vừa bắt gặp chuyện gì, và với tư cách là một người chồng bị “cắm sừng”, anh mong anh ta nói cho anh biết những điều anh ta biết. Anh bảo vệ cười khổ nói, ban sơ thế hệ tới làm việc, anh ta còn tưởng chị và gã kia là vợ chồng. nhị người đó cả ngày dính nhau như sam, chẳng ai trong doanh nghiệp là không biết, nhưng đều quý miếng cơm manh áo nên không ai dám nói tới tai anh. Thấy viên chức lâu nhất trong doanh nghiệp nói, từ hồi doanh nghiệp thế hệ xây dựng thì gã kia đã xuất hiện rồi.

Vậy là chị đã ngoại tình từ rất lâu nhưng mà anh không hề hay biết gì cả! Và cái kế hoạch lập doanh nghiệp riêng này, đảm bảo không phải một mình chị nghĩ ra! Càng nghĩ anh càng hận, vậy nhưng mà chính anh còn là người đi chạy vạy lo tiền cho chị và gã kia mở doanh nghiệp!

Tối, chị đột nhiên về nhà rất sớm, rồi nhìn anh với ánh mắt rất lạ, hỏi anh sao hôm nay lại tới nhưng mà không gọi trước, còn rỉ tai gì với gã bảo vệ. Anh cười thầm, hẳn có người đã truyền tin cho chị. Nếu thế thì anh cũng lật bài ngửa luôn: “Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô và gã phó giám đốc kia vào nhà nghỉ với nhau! Đừng có nói là các người vào đấy bàn công chuyện nhé!”, anh cười gằn.

Chị lặng thin thít một lúc lâu, rồi ngẩng lên, điềm nhiên nhìn anh: “Vậy giờ anh muốn thế nào?”. Anh sững sờ. Chị không có một lời xin lỗi, ánh mắt chẳng chất chứa một tia áy náy. Vốn chưa hạ quyết tâm, nhưng nhìn thái độ của chị anh biết chẳng còn gì có thể níu kéo được nữa, đành thốt lên: “Chúng ta ly hôn đi!”. Một khoảng lặng thin thít nữa, rồi sau đó là tiếng “Được” rõ ràng, dứt khoát của chị.

“Con nếu anh không nuôi, tôi sẽ mang nó về bà ngoại, còn tài sản thì chúng ta đâu có tài sản nào chung nhỉ, đỡ phiền toái. Anh viết đơn đi, tôi ký luôn”, chị nói tỉnh bơ. Anh không cho là phải: “Sao cô lại nói không có tài sản chung? doanh nghiệp của cô thì sao, những món nợ tôi vay cho cô mở doanh nghiệp thì sao?”.

ngờ đâu vợ anh cười tươi: “doanh nghiệp là của tôi, lúc xây dựng tôi đã làm hồ sơ xác nhận nó là tài sản riêng, chính anh đã ký vào thỏa thuận, anh quên rồi à? Còn nợ anh vay ư, liên quan gì tới tôi, anh vay nhưng mà”, nói xong chị quay ngoắt bước ra ngoài, bỏ lại một câu: “Mai tôi về lấy đơn!”.

Ở đời, người ta dự phòng người ngoài chứ ai dự phòng người đầu gối tay ấp, người mẹ của đàn ông mình, người phụ nữ mình yêu và xác định gắn bó cả đời? Chính vì suy nghĩ ấy nên anh thế hệ chủ quan rồi dẫn tới kết cuộc là bị vợ và gã nhân tình của cô ta chơi cho một vố đau điếng thế này đây!

Sống chung với mẹ chồng đã là gì khi nhưng mà bố chồng lên tiếng thì con dâu “cứng” tới mấy cũng phải “tắt điện”

Tưởng nói thế thì các cụ sẽ hiểu nhưng bố chồng Ngân khẳng khái đáp lại: “Tôi muốn chị cầm cái thanh hao ra ngoài sân cho láng giềng láng giềng người ta biết nhà này có con dâu…”.

Hồi còn đơn thân, Ngân thường được nghe những câu chuyện về cuộc sống sau khi kết hôn, khác lạ là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Cô tự hỏi, có lẽ nào hôn nhân và quan hệ với nhà chồng thực sự phức tạp như thế?

tới khi biết yêu rồi lấy chồng, không biết có phải do may mắn không nhưng mà Ngân có mẹ chồng không hề gớm ghê như trong phim hay trong truyện. Mẹ chồng Ngân là người phụ nữ cam chịu, cả đời chỉ biết lầm lũi nép sau lưng chồng. Chỉ có điều cũng chính vì cái lành của bà nhưng mà trật tự vốn có trong một gia đình bị đảo ngược.

Bố chồng Ngân là người nắm kinh tế chính trong nhà. Mọi công to việc lớn từ đối nội, đối ngoại, từ mua cái nồi thế hệ hay cỗ làm bao nhiêu món cũng do ông quyết định. Đúng là mẫu đàn ông như bố chồng cô hiếm thật, may nhưng mà chồng cô khác hoàn toàn bố. Nhưng mọi mâu thuẫn mở đầu phát sinh khi nếp sinh hoạt của vợ chồng Ngân trái ngược hẳn với bố mẹ.

10 giờ đêm hôm ấy, mẹ chồng cô gõ cửa dặn dò con dâu thế hệ: “Bố hơi kĩ tính, từ mai con chịu thương chịu khó dậy từ 5 giờ, quét nhà quét sân, đun nước cho bố pha trà. Mẹ làm cho con cũng được nhưng con nỗ lực để bố vui lòng”. Thực hiện được 2 ngày thì tới ngày thứ 3 Ngân dậy muộn do đêm hôm trước phải viết công bố khuya, xuống nhà đã thấy mẹ chồng làm xong hết rồi.

Mặc dù miễn cưỡng chấp nhận nhưng Ngân vẫn tấm tức trong lòng. Có phải quá vô lý không, khi 2 ông bà ở nhà cả ngày không làm gì trong khi công việc của vợ chồng cô thì bận rộn. Ông bà không tạo điều kiện cho con cái thì thôi còn bẻ hành, bẻ tỏi. Với tính cách khá “cứng”, Ngân nhất định chống đối.

song-chu
Ảnh minh họa

Đã mấy ngày rồi không thấy con dâu dậy sớm quét dọn nhà cửa, bố chồng Ngân hậm hực ra mặt. Ngân hiểu ý nhưng cũng chẳng ngại ngùng nhưng mà nói thẳng: “Bố mẹ thông cảm giúp con, việc ở cơ quan con nhiều nhưng con sẽ nỗ lực đảm bảo việc nhà, chỉ là con xin phép để chiều về con làm”.

Tưởng nói thế thì các cụ sẽ hiểu nhưng bố chồng Ngân khẳng khái đáp lại: “Tôi làm cố cho Anh chị em cũng được nhưng quan yếu là tôi muốn chị cầm cái thanh hao ra ngoài sân cho láng giềng láng riềng người ta biết nhà này có con dâu. Ngày nào chị cũng đi từ sáng sớm tới tối mò thế hệ về, người ta biết chị là ai?”. Choáng váng với câu trả lời của bố chồng, Ngân chưa kịp phản bác bỏ thì đã bị chồng cô kéo luôn lên phòng.

1 tháng sau, bố mẹ chồng Ngân yêu cầu vợ chồng cô ăn riêng. Ngỡ tưởng như thế sẽ được thoải mái thời kì nhưng hóa ra mọi sóng gió lúc này thế hệ mở đầu. Vợ chồng Ngân hay đi làm về muộn, gặp đâu ăn đấy nhưng bố chồng cô không đồng ý. Ông bảo đồ ăn ngoài không đảm bảo, xúc tiến sức khỏe. Rồi một loạt các quy định vô lý khác liên tục được đề ra như ngày nghỉ phải ở nhà thu dọn, quạt bếp than để nấu cơm, bát đũa sử dụng xong không được rửa luôn, chờ cả nhà ăn xong rồi rửa một thể cho đỡ tốn xà phòng, tốn nước. Bố mẹ có khách tới chơi thì phải pha trà, căn giờ khách về nhưng mà rửa cốc chén, việc ở cơ quan không được mang về nhà làm vì nhà không phải là nơi làm việc… Nếu ngồi kể được những cái oái oăm nhưng mà bố chồng Ngân nghĩ ra thì phải vài ngày. Ngân không ngờ thời buổi bây giờ lại có người đàn ông cổ hủ, độc đoán, gia trưởng như vậy! Nhưng cô sẽ không bao giờ cam chịu, nhu nhược như mẹ chồng đâu.

Rồi cái ngày tức nước vỡ bờ cũng tới. Nhà có giỗ, mẹ chồng bảo Ngân xin nghỉ để phụ mẹ làm cơm để bố mời khách. 2 mẹ con đi chợ về bố chồng Ngân tuyên bố: “Con là con dâu trong nhà, chăm lo công việc nhà chồng là trách nhiệm của con. Bố đã khen con rất nhiều với họ hàng, đồng minh nhưng mà bố mời hôm nay. Đừng làm bố mất mặt”. Nói xong ông lãnh đạo bà đi cùng ông để con dâu một mình ở nhà “thể hiện”.

Mẹ chồng Ngân vừa ngấp nghé định lên tiếng thì bị ngăn chặn rồi ngậm ngùi nghe theo như bị bỏ bùa. quá quắt không chịu nổi, như thế này là làm khó Ngân rồi. Không thể làm 6 mâm cỗ trong thời kì quá ngắn, tuy không phải siêu nhân nhưng Ngân cũng không thể bỏ cuộc, cô mở đầu tính toán.

Ngân bắt tay vào làm 3 món nhanh nhất, còn lại cô gọi nhà hàng mang tới. 2 tiếng sau, bố mẹ chồng Ngân về, nhìn mấy mâm cơm bọn ra lôi cuốn, thơm nức bố chồng cô gật gù hài lòng lắm. Chưa kịp hỏi han cô con dâu đảm đang thì bà đã bị ông giục bê cơm lên cúng.

Mải rượu chè nhưng mà bố chồng Ngân không kịp nhận ra sự vắng mặt của con dâu. Cô bỏ đi và để lại lời nhắn: “Con xin lỗi nhưng con không phải là mẹ, người phụ nữ dành cả cuộc đời cung phụng bố để nhận được toàn nước mắt và tổn thương. Chồng con không được thừa hưởng những tính cách của bố nên anh ấy rất biết trân trọng những giá trị hiện có. Chúng con sẽ về thưa chuyện ra ở riêng với bố mẹ sau”.

Cũng may nhưng mà Ngân được sự ủng hộ ngấm ngầm từ chồng và mẹ chồng cô. Chồng Ngân cũng đã thuyết phục được mẹ tới ở cùng nhị vợ chồng ít ngày để mình ông thử 1 lần “gặm nhấm nỗi lẻ loi”. Ngân rất mong bố chồng cô sẽ thay đổi và thông cảm, bao dung với con cái hơn

sự thực đằng sau hành động rút nhẫn cưới cho người ăn xin ven đường của vợ

Anh ta hẳn đã biết, cô sẽ phản ứng như thế này khi phát sinh ra việc chồng ngoại tình. Nhưng anh vẫn làm. Bây giờ anh trách ai được nữa?

Ngồi trên taxi, nhìn chằm chằm chiếc xe với đại dương số thân thuộc của chồng trước mặt, tim cô cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cầu trời khấn phật cho những dự cảm của mình không phải là sự thực. Nhưng khi chiếc xe ấy mất hút trong một khách sạn thì cô biết, chồng cô đã ngoại tình thật rồi, chẳng còn gì nghi ngờ nữa!

thời kì gần đây, chồng cô chợt trở thành hững hờ, lạnh nhạt với vợ con hơn hẳn. Lí do anh đưa ra vô cùng hợp lý: công việc bận rộn, căng thẳng. Cô không nghĩ ngợi gì, cho tới nửa tháng trước, khi cô phải nhập viện để mổ ruột thừa. Cả tuần trời vợ nằm viện, anh vào thăm được 2 lần, mỗi lần ngồi nửa tiếng rồi lại đi, phó mặc chuyện chăm sóc vợ cho mẹ vợ. Thái độ đó của anh khiến trong lòng cô bật ra một ý nghĩ, rằng anh có thể đang có người phụ nữ khác bên ngoài.

Ra viện, cô quyết định nhờ người theo dõi tăm hơi của chồng. Và trưa hôm nay, cô được báo rằng, chồng cô đang chở một người phụ nữ trẻ đi ăn, cử chỉ rất thân thiết. Cô đã tự mình tới tận nơi, và chính mắt cô nhìn thấy chồng mình dẫn người phụ nữ khác vào khách sạn!

Cô không có ý định tìm cách vào trong đó bắt tại trận chồng và nhân tình. Cô xuống taxi, một mình lững thững đi bộ trên vỉa hè, ngơ ngẩn dòng người tấp nập đang đi lại như mắc cửi trên đường. Cô cứ đi mãi, đi mãi, tới khi những cơn đớn đau rời rã ở 2 chân truyền lên. Cô ngẩng nhìn trời, phát hiện mặt trời đã ngả về Tây, sắp tới giờ tan làm rồi.

hat-dang-sa
Ảnh minh họa

Cô và anh kết hôn tới nay đã gần 10 năm, trên nền tảng tình yêu và sự ủng hộ hết lòng của 2 bên gia đình. Khi anh cầu hôn, cô đã yêu cầu anh hứa với mình, nếu anh hết yêu cô hay có người khác thì hãy thẳng thắn với nhau, cô sẽ để anh đi nhưng mà không níu kéo. bởi vì đối với cô, như thế là anh đã tôn trọng cô, là còn nghĩ tới cảm giác của cô. Nhưng bây giờ, anh đã quên tinh khiết lời hứa đó, thậm chí anh đã chẳng còn chút tình nghĩa nào đối với cô nữa rồi. Nếu không thì khi cô nằm viện, lúc cần sự quan tâm chăm sóc của anh nhất, sao anh vẫn không đoái hoài?

Cô và anh trong những năm qua đã xây dựng được một gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ và ngợi ca. Anh giỏi giang, thành đạt, cô cũng chẳng kém ai, 2 người có một cô con gái đang học lớp 1, và sắp tới cô dự kiến sinh tiếp “tập 2”. Nhưng bây giờ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì anh đã phản bội gia đình. Người phụ nữ đó hẳn là vô cùng thú vị nên thế hệ có thể khiến anh xiêu lòng, gạt qua một bên vợ đẹp con ngoan và tiến công cược hạnh phúc êm ấm nhưng mà mình đang có.

Cô nâng bàn tay, nhìn chiếc nhẫn chưa từng rời mình ngày nào từ lúc cưới. Nỗi đau xót trào dâng trong lòng cô. Tín vật tình yêu, minh chứng cho tình vợ chồng anh trao cô ngày nào, giờ chỉ càng khiến cô nhớ tới tổn thương anh gây ra nhưng mà thôi. Hơn nữa, tình đã không còn, nhẫn giữ lại chỉ thêm chua chát, đắng cay. Giá trị ý thức, tình cảm của nó đã chẳng còn, thôi thì để nó thực hiện giá trị vật chất của mình vậy.

Cô thở dài, nhẹ nhõm rút chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út mảnh mai của mình, cúi xuống từ tốn đặt vào chiếc bát trước mặt bà cụ ăn xin bên đường. Bà cụ nhìn chiếc nhẫn, ngạc nhiên tột độ, ngẩng lên nhìn cô. Cô mỉm cười: “Bà ơi, đây là chiếc nhẫn chồng con tặng con trong lễ cưới bà ạ. Nhưng bây giờ anh ấy đã ngoại tình, con không cần nó nữa, bà giúp con bán nó đi lấy tiền và chi tiêu nhé! Con rất vui nếu bà không từ chối!”.

Nói xong cô chào tạm biệt bà cụ rồi quay người bước đi, không để cho bà cụ nói lời cự tuyệt. Ngón tay thoát khỏi sức nặng chẳng mấy đáng kể của chiếc nhẫn, cõi lòng cô chợt nhẹ nhõm đi nhiều. Cô rút laptop ra gọi cho chồng. “Tối nay anh về muộn, 2 mẹ con cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi!”, cô chưa kịp nói gì đã nghe tiếng chồng vang lên, rồi chẳng đợi cô đáp lời, anh ta đã muốn ngắt máy.

“Khoan đã”, cô lạnh nhạt, “tôi biết anh bận gì rồi, nhưng anh với nhân tình còn nhiều thời kì sau này nhưng mà. Lát nữa anh về sớm đi, chúng ta cần thống nhất vài vấn đề liên quan tới việc ly hôn. Tôi đợi anh ở nhà!”. Lần này cô cúp máy trước, cô gọi chỉ để thông tin vậy thôi, chứ không có nhu cầu nghe chồng giảng giải hay biện minh.

Chồng cô ngay thức thì gọi lại rất nhiều cuộc liên tục nhưng cô đều không nghe. Khi quyết định vấp ngã vào vòng tay một người phụ nữ khác, anh ta nào có e sợ điều gì. Anh ta hẳn đã biết, cô sẽ phản ứng như thế này khi phát sinh ra sự việc. Nhưng anh ta vẫn làm. Bây giờ anh trách ai được nữa?

Tự nhận mình vô sinh để bảo vệ danh dự cho chồng, anh lại sung sướng khoe người tình nhí có thai

Hóa ra là vậy, từ lâu anh đã muốn bỏ tôi nhưng bây giờ thế hệ chọn được cớ. Cũng may tôi giả vờ nhận phần thiệt về mình thế hệ phát hiện khuân mặt thật của anh ta.

Tôi quen anh khi còn học đại học. Chúng tôi học cùng một khoa, anh trên tôi một khóa, khi đi họp hội đồng hương chúng tôi gặp nhau và ấn tượng về nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau và sang năm thứ nhì đại học thì tôi chính thức nhận lời làm người yêu anh.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vì anh mà từ bỏ công việc bố tôi đã sắp xếp cho mình để cùng anh về quê hương anh sinh sống. Vì nhà anh nghèo nên cũng chẳng có sính lễ hay sắm sửa gì cho chúng tôi. Nhà là do bố mẹ tôi xây cho, của hồi môn cũng là mẹ tôi cho, thậm chí mọi đồ dùng cần thiết trong nhà đều do bố mẹ tôi lo liệu.

Ngoài ra, bố mẹ tôi còn cho tôi một khoản tiền kha khá. Sau khi kết hôn, công việc của anh vô cùng thuận lợi, anh thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Để anh yên tâm, tôi đón cả bố mẹ chồng sang sống cùng chúng tôi để tiện bề chăm sóc.

Với sự nỗ lực làm việc của vợ chồng tôi, chi phí tiêu pha hằng ngày cũng xem như không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ còn duy nhất một vấn đề cần quan tâm, đó là vợ chồng chúng tôi lấy nhau đã được 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Ban đầu bố mẹ chồng tôi không có ý kiến gì về chuyện con cái của chúng tôi vì nghĩ chúng tôi kế hoạch, nhưng dần dần họ cũng không đợi thêm được nữa, họ bắt đầu giục chúng tôi.

Tôi cũng thấy lo lắng trong lòng, bèn bảo anh cùng mình tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe của nhì vợ chồng. Sau khi có kết quả bác sĩ nói vấn đề không phải nằm ở tôi, mà là tỷ lệ sống sót của tinh trùng trong anh quá thấp nên rất khó có con. Để không làm tổn thương đến lòng tự tôn của chồng, tôi không hề nói cho anh sự thật, mà nói là tôi không có khả năng sinh con.

tu-nhan-mi

 (Ảnh minh họa)

thế hệ đầu, chồng tôi hết lời an ủi tôi, còn nói cùng lắm thì xin một đứa bé về nuôi là được, nhưng bố mẹ chồng tôi thì càng ngày càng không tỏ thái độ không vừa ý. Mỗi khi ở nhà, họ lạnh mặt với tôi, còn nói trong nhà nuôi một con gà mái không biết đẻ trứng. Họ sử dụng đủ những lời vô cùng khó nghe nhưng tôi đều vờ như không nghe thấy. Tôi yêu chồng tôi, vì anh tôi có thể chịu đựng tất cả.

Con gái đôi lúc thật ngốc nghếch. Tôi có ngờ đâu, chồng tôi đã có người tình nhí từ bao giờ nhưng tôi không hề hay biét. Cho đến dạo trước, tôi đang ở nhà mẹ tôi thì cậu tôi gọi điện cho tôi bảo tôi phải về nhà ngay, chồng tôi đang đưa tình nhân về nhà. Tôi không tin, nghĩ cậu đùa nhưng vẫn bán tin bán nghi, trở về nhà

Về đến nhà nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi ngẩn người. Bên cạnh chồng tôi có một người con gái lạ hoắc đang ngồi, trên bàn bày đầy thức ăn, ai ai cũng chúc mừng cô ta, còn gắp thức ăn cho cô ta nữa. Thấy tôi về chồng tôi chẳng chút ngạc nhiên. Anh nói với tôi người con gái này đã mang thai đứa con của anh, mẹ chồng tôi còn vội vàng nói thêm vào, con gái dù có tốt thế nào thì không sinh được con cũng là đồ bỏ đi, nên cũng phải suy nghĩ xem có nên rời khỏi nhà này hay không.

Hóa ra là vậy, từ lâu anh đã muốn bỏ tôi nhưng bây giờ thế hệ chọn được cớ. Cũng may tôi giả vờ nhận phần thiệt về mình thế hệ phát hiện khuân mặt thật của anh ta. Giữa cái không khí hạnh phúc đáng khinh bỉ đó, tôi đi thẳng vào phòng, lấy tờ xét nghiệm và ném thẳng vào mặt gã chồng đểu giá đó. Trước khi rời đi, tôi nhếch mép cười “Anh nhìn cho kỹ đi, đứa bé trong bụng cô ta có phải con anh không anh cũng nên biết rõ sự thật”.

Chồng tôi cầm tờ xét nghiệm, mặt tái nhợt, người phụ nữ kia cũng thân phụ̣y tới hỏi chồng tôi có chuyện gì bèn bị chồng tôi đẩy ngã xuống đất, bố mẹ chồng tôi cũng vội vàng xem chuyện gì đang xảy ra. Xem xong cả nhà họ hoảng loạn, tôi cười khổ trong lòng, quay người rời khỏi ngôi nhà đó.

Sau đó chồng tôi đến nhà bố mẹ tìm tôi, xin lỗi tôi, bố mẹ chồng tôi cũng đến cầu xin tôi quay lại, nhưng tôi nói kiên quyết muốn ly hôn, chồng tôi nói thà chết cũng không đồng ý. Nhưng nghĩ đến những hành vi của gia đình họ tôi lại thấy buồn nôn, tôi không muốn tiếp tục bỏ công sức cho gia đình đó nữa…

Em cần được sống cuộc sống cho chính mình, vì thế, ly hôn đi chồng nhé!

Anh không những không tâm lý, quan tâm em nhưng mà trái lại, còn vô cùng quản thúc em. Em không được tự do, sống theo ý thích của mình. Em thấy mỏi mệt quá rồi anh ơi!

Em và anh lấy nhau cũng đã được 3 năm, em cũng đã cảm nhận đủ cung bậc cảm xúc chuyện vợ chồng. Em đã từng nghĩ, cả đời này em sẽ chung tình với người đàn ông em yêu và hết lòng chăm sóc anh ấy. Khi gặp anh, em càng vững chắc điều đó. Chỉ là, tất cả không như những gì em nghĩ khi tất cả lời hứa của anh dành cho em đều như gió bụi bay qua.

Em cảm thấy, về nhà anh, em sống như trong ngục tù. Buổi tối, anh chẳng cho em đi đâu cả. Sau khi đi làm về, như anh nói, em phải thu dọn rồi ở nhà thủ thỉ với bố mẹ ít nhất một tiếng. Vì đó là ‘luật lệ’ của gia đình anh. Con cái không nên lên phòng sớm, anh nói với em vậy nhưng mà không cho em đi cà phê, vui vẻ với đồng chí.

Có những hôm đi sinh nhật game thủ, em nói về muộn, anh gào lên trong máy laptop nói, nhà này không có thói đó, đi đâu thì cả vợ cả chồng cùng đi. Đi một mình bố mẹ sẽ nghĩ ngợi này nọ. Nghe anh nói, em bực mình, tức điên người, đành phải ngậm ngùi đi về trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Anh không những không tâm lý, quan tâm em nhưng mà trái lại, còn vô cùng quản thúc em. Em không được tự do, sống theo ý thích của mình. Em thấy mỏi mệt quá rồi anh ơi!

em-muon-ly-h

(ảnh minh họa)

Giá như anh biết được, em sống trong nhà mình mất tự do như thế nào khi sáng đi tối về, một bữa ăn ngoài cũng không được thì tốt biết bao. Sinh nhật em, bảo nhị vợ chồng ra ngoài ăn cơm, anh quạu quọ, khó chịu, gào thét nói thích sinh nhật thì mua bánh gato về nhà. Mua về nhà thì còn gọi gì là cuộc sống riêng tư hả anh?

Anh cho em là con rối trong nhà để anh lãnh đạo mọi thứ. Em muốn có bầu vì chúng mình cũng không còn trẻ, em mong có con luôn vì bây giờ hiếm muộn nhiều. Nhưng anh lại nghe lời mẹ bói toán ở đâu đó, rồi bắt em phải kế hoạch. Em mỏi mệt vì tất cả mọi việc anh đều tuân theo sự lãnh đạo của mẹ.

Sống với anh, ngày lễ tết em phải lo mọi thứ, lo tặng mẹ anh này nọ, kể cả ngày phụ nữ. Nhưng phiên bản thân em cũng là phụ nữ lại chẳng có được thứ gì. Cũng chẳng bao giờ anh được em quan tâm hay tặng vàng, tặng gì hết. Em thấy buồn trong lòng. vì sao anh lại đối xử tệ bạc với em như thế?

Em sống trong nhà anh có khác gì người thừa. Em hận phiên bản thân mình, hận tất cả, và em thực sự muốn ly hôn anh ơi. Khi chúng ta chưa có con, ly hôn còn đơn giản. Sau này có con rồi, liệu em có dám ly hôn, và liệu ly hôn, ai thế hệ là người khổ?

Nếu anh không thay đổi được thái độ, không thể quan tâm em, yêu thương em, nâng niu em và để cho em được sống với chính mình thì tốt nhất, chúng ta hãy ly dị đi anh. Em đã chán cảnh sống phụ thuộc vào anh, vào gia đình anh, vào mẹ anh lắm rồi. Anh là đàn ông, anh có gia đình riêng nhưng lại chẳng dám quyết thứ gì.

Bây anh, em cho anh lựa chọn. Một là chúng mình ra riêng, mua nhà riêng. nhị là chúng ta ly hôn. Bố mẹ em có thể tương trợ tiền nong khi chúng ta mua nhà, chỉ là, anh có muốn hay không nhưng mà thôi… Em chán sống cảnh này lắm rồi. Nếu anh coi em là vợ thì mong anh, hãy thương lấy thân em!

‘Từ ngày con về đây làm dâu, mẹ coi con như con gái’: Lời nói không thật tâm của mọi bà mẹ chồng thời tiến bộ!

Tôi cũng đã từng làm dâu và hiện đang là mẹ chồng nên tôi biết, mẹ chồng nào chẳng nói sẽ xem con dâu như con gái trong nhà. Nhưng đó là lời nói thoáng qua, rốt cục cũng không ai làm được điều này dù chỉ trong ý nghĩ.

Vài chục năm làm dâu sống với mẹ chồng, bây giờ tới tuổi có thêm một cô con dâu nữa, lại những ngày gần đây tôi đang yêu thích bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” nên tôi lại càng đúc kết được một điều “Con dâu dù có tốt tới đâu cũng không có bà mẹ chồng nào xem là con đẻ cả”.

có nhẽ các cô gái chưa chồng còn mộng mơ khi về làm dâu. Họ ảo tưởng mẹ chồng sẽ thương yêu họ rất mực, sẽ coi họ như con gái. Nhưng sẽ chẳng bao giờ điều ấy là sự thực đâu. Không tin các bà mẹ chồng và cả nàng dâu cứ ngẫm nhưng xem. Nói thì cứ nói thế kiểu ước tính thôi chứ tôi biết chẳng có ai làm được điều đó hết.

Tôi cũng đã từng làm dâu nên tôi biết rất rõ. Bà mẹ chồng nào chẳng nói sẽ xem con dâu như con đẻ? Nhưng rồi lời nói thoáng qua, việc làm thế hệ là thứ chúng ta kể tới. Rốt cục cũng không ai làm được điều này.

phiên bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ, tôi là một bà mẹ chồng mẫu mực. vì vì trong cuộc sống không mấy ai tuyệt vời cả. Có khi việc tôi cho là đúng thì con dâu lại thấy chướng tai ngứa mắt thì sao?

Nhưng tôi tự tín rằng dù không thể coi con dâu như con đẻ một cách thật vô tư trong tâm tưởng nhưng con dâu sống với tôi cũng không phải sống cảnh khổ sở. Tôi vẫn quan tâm, yêu chiều con nhỏ nhắn nhất mực và dạy bảo con những điều hay lẽ phải. Con cũng rất quý tôi bảo coi tôi như mẹ đẻ của mình. Thậm chí con nhỏ nhắn ra ngoài đều khen tôi tâm lý.

Để làm được điều này, ngoài tình thương với con dâu, tôi phải luôn đặt vào con để suy nghĩ và phải tự làm thuê việc tư tưởng cho mình cả đấy. Thực ra tôi cũng chỉ là một bà mẹ chung như những người khác nhưng thôi.

o-tinh-n

 Ảnh minh họa

Vì sao tôi nói không một bà mẹ chồng nào thật sự coi con dâu như con đẻ và làm được điều ấy cả. vì vì có ai vững chắc rằng khi trong nhà có một người phụ nữ khác nghiễm nhiên chiếm mất vị trí số một trong lòng nam nhi mình thì sẽ vui không? Người xưa nói rồi, người mẹ dần dần là người phụ nữ từng quan yếu nhất với nam nhi của họ thì sau này cũng chỉ là ở vị trí thứ 3 nhưng thôi.

vì sau cuối, họ vẫn chỉ đứng sau vợ và các con của nam nhi. Tất nhiên, cháu là cháu của mình nên chẳng so kè làm gì, còn con dâu là người lạ tới, lại không cùng dòng máu thì sao có thể ăn ở, thì thầm hay tình cảm tự nhiên như con ruột mình được.

Thứ nhì, chúng tôi cũng từng làm dâu. nhưng đã làm dâu rồi thì cũng phải chịu những xét nét của mẹ chồng. Tôi cứ cho là mẹ chồng dễ tính nhất đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy khó chịu ít nhất vài lần với con dâu và trái lại. Chỉ có điều họ có nói ra hay không, chứ tôi tin chắc không bà mẹ chồng nào không để ý con dâu.

Nhiều cô về nhà chồng được vài hôm, mẹ chồng thế hệ khó tính khó nết vài chuyện đã đòi về nhà mẹ đẻ hoặc gây sức ép cho chồng. Phải tôi là mẹ chồng cũng không ưng nổi con dâu như thế chứ đừng nói là người khác.

Thứ ba, chứng kiến nam nhi mình chu đáo với vợ của nó thử hỏi có bà mẹ nào không tủi thân? Có con dâu, vững chắc rằng nam nhi sẽ không thể tình cảm, quan tâm mẹ như trước. Cũng không thể để ý để nhưng trợ giúp mẹ như thường ngày.

Thêm một điều nữa, đứa con mình nuôi nấng chăm sóc, làm việc mệt cũng không nỡ sai vậy nhưng có ngày phải đứng rửa bát cho vợ mặc dù vợ nó ốm, có ai không xót không?

Chưa kể, nam nhi cưới vợ cũng là lúc những mẹ chồng như tôi không còn trẻ, tâm tư nhiều lúc cô độc. Vì thế ai rồi cũng sẽ thấy tủi thân trước con dâu và bằng mặt không hài lòng thôi.

Thứ tư, như người ta nói, khác máu thì tanh lòng. Ngay cả đứa con nuôi từ ngày nhỏ mang về nhà cũng không thể so sánh bằng con đẻ được huống chi một người đã trưởng thành từ đâu xa lạ về nhà mình. Chỉ xưng hô mẹ con thì chưa đủ, xem như con đẻ thì phải đối xử như con đẻ. Vậy nhưng trên đời này mấy ai là mẹ chồng nhưng làm được điều đó.

Đấy là chưa kể tới một số cô con dâu không biết ý. Trước mặt mẹ chồng nhưng cứ vô tư tình tứ với chồng, hay nỗ lực kéo chồng chỉ thuộc về mình thôi. Như thế thì mẹ chồng nào thương cho nổi?

May mắn cho tôi là có cô con dâu cũng biết điều chứ không thì tôi cũng không thể đối xử tốt với con dâu được như ngày nay.

Thứ năm, tình cảm của một mẹ chồng với con dâu là một thứ tình cảm thiêng liêng khác. Nó khác xa với tình cảm của tôi dành cho các con mình dứt ruột đẻ ra. Thật sự có những thứ tôi không thể diễn tả bằng lời, nhưng chỉ nói thế thì mọi người cũng hiểu phải không? trái lại, các cô gái vững chắc cũng sẽ khẳng định, tình cảm với bố mẹ chồng khác xa tình cảm với bố mẹ đẻ dù trong thâm tâm họ luôn tôn trọng, yêu thương cả bố mẹ 2 bên.

Chính vì thế tôi nghĩ, con dâu mẹ chồng sống hòa thuận được và yêu thương nhau đã là tốt rồi. Một số cô gái cứ yêu cầu mẹ chồng phải xem mình là con đẻ hoặc trái lại. Tôi nói luôn, không ai làm được điều đó đâu nên đừng ai hy vọng quá nhiều.

Ngay như tôi đây, có con gái sắp lấy chồng nhưng tôi cũng luôn nhắc nhở điều đó. Các cô con dâu phải đối xử tốt với mẹ chồng thì hãy hy vọng họ tốt lại với mình. Và chỉ cần như thế đã là quá tốt rồi, chứ đừng mộng mơ về nhà họ sẽ được đối xử như một người con thực sự.

Không biết các bà mẹ chồng và những phụ nữ đang làm dâu có ưng ý với ý kiến này của tôi không?

Cái kết đắng của người vợ lừa lọc tình ,tiền tài chồng nghèo ra nước ngoài sống với trai Tây

Tôi hiểu, bố mẹ vợ rất thương tôi. Họ cũng nghĩ “con dại cái mang” nên muốn bù đắp vật chất cho tôi. Nhưng tôi sao có thể tha thứ cho người vợ phản bội lừa tình, lừa tiền tài chồng tới phút sau cuối này chứ.

Tôi lấy vợ cách đây 3 năm nhưng số tháng vợ chồng ở cùng nhau lại khá ít ỏi. Chung quy cũng do vì tôi quá tin vợ cho nên em nói gì tôi đều nghe hết. Ngày ấy tôi kết hôn cũng vì trong một lần say rượu đã qua đêm với em. Một thời kì sau thì em thông tin có bầu.

phiên bản thân tôi không quá yêu cô ấy, nhưng là một người đàn ông nên tôi phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Vì thế nhưng mà mặc cho gia đình tôi nói phải có thời kì tìm hiểu, tôi vẫn nhất quyết kết hôn trong năm ấy.

Cưới nhau được 2 tháng thì tôi đi công việc, ở nhà vợ nhắn tin là cô ấy bị sảy thai. Tôi đã bắt ngay chuyến xe trong đêm để về với vợ. tới bây giờ tôi thế hệ biết là thật ra không có cái thai nào hết, tất cả chỉ là do vợ tôi dàn dựng nên nhưng mà thôi.

cai-ket-dang

Ảnh minh họa

Một thời kì sau, vợ bảo nói tôi vay mượn cho em một khoản để em đi nước ngoài làm ăn. Lúc đầu tôi cũng phản đối, nhưng em liên tục tiến công đòn tâm lý lên tôi. Em nói tôi khiến em bị gò bó, em nói em phải đi để quên đi nỗi nhớ con. Cứ như vậy, tôi tin em hết lần này tới lần khác. Vì vậy nhưng mà tôi đã cầm cố cả sổ đỏ căn nhà đang ở để vay tiền nhà băng cho em đi nước ngoài.

Hết lòng với em là thế nhưng mà tôi bị em chơi cho một vố đớn đau. Từ ngày em đi chúng tôi ít rỉ tai hẳn, thậm chí nếu tôi không chủ động, cả tuần em cũng chẳng nhắn cho tôi một tin. Nhưng dù vợ đi vắng, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm thay em đối với bố mẹ vợ.

Bố em bị vấp ngã xe, một tay tôi lo thuốc thang tới chăm sóc. Nhà em xây cái tường rào hay làm gì, tôi cũng đều thu xếp có mặt và góp tiền vào đó. có nhẽ chính vì cảm kích tấm lòng của con rể tốt bụng, nên ông bà đã không muốn giấu tôi điều gì.

Một sáng cuối tuần, đi chợ hoa và mua được 1 cây hoa leo về cho bố vợ. Tôi vội vàng đưa sang cho ông trồng sớm. Nhưng vừa tới cổng, bố mẹ vợ đã gọi tôi vào nhà rỉ tai riêng.

Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ vợ run run và mất tĩnh tâm tới thế. Ông bà bảo rằng, họ thế hệ biết 2 kín tày trời về vợ tôi. Đó là vợ tôi không hề mang bầu. Chính bố vợ cũng không biết điều này cho tới khi ông thấy một tờ giấy khám phụ khoa nói em bị vô sinh nhưng mà em đã cất giữ trong phòng riêng. Nghe thấy điều đó tôi đã đứng không vững.

Nhưng chưa hết, đớn đau và bất thần hơn cả là ông còn bảo, hôm qua con gái ông gọi điện về nhà nói bỏ sang nước ngoài để lặng lẽ đi theo và sẽ đám cưới với một người chồng nước ngoài.

Ông bà đã hết lời khuyên can nhưng vợ tôi không nghe. Con gái ông bảo muốn đổi đời, không muốn ở với người chồng nghèo. Chính vì lý do đó nhưng mà cô ấy lừa tôi xoay tiền để cho cô ấy sang đó gặp và sống với người đàn ông kia.

Tôi đi từ bất thần này tới bất thần khác. Cho dù không yêu vợ tới mức phải chết đi sống lại khi hay tin này nhưng tôi suy sụp hoàn toàn khi nghe bố vợ nói vậy.

Tôi gọi điện lại cho vợ, nói vợ còn giấu tôi những gì thì cứ nói hết ra. Cô ấy còn trơ trẽn bảo: “Ông già lại thế hệ nói cho anh biết à. Thôi không biết trước thì biết sau. Tôi chẳng còn gì để nói với người chồng nghèo. Chúc anh hạnh phúc nhé”.

Thật sự tới nước bị lừa trắng trợn thế này, tôi cũng khuỵu vấp ngã vì quá sững sờ. Bố mẹ vợ thì liên tục cầu xin tôi tha thứ cho con gái ông. Họ bảo sẽ dạy dỗ con gái xem con có nghe nhưng mà đừng làm chuyện thất đức ấy không. Ông còn nói, nếu vợ chồng ly hôn, ông sẽ có trách nhiệm trả hết tôi số tiền tôi đã vay nhà băng cho con gái ông bà sang đó.

Tôi hiểu, bố mẹ vợ rất thương tôi. Họ cũng nghĩ “con dại cái mang” nên muốn bù đắp vật chất cho tôi. Nhưng tôi sao có thể tha thứ cho người vợ phản bội lừa tình, lừa tiền tài chồng tới phút sau cuối này chứ. Vì thế, tôi đã đơn phương làm thủ tục ly hôn ngay tức thời. Với những lý do tôi đưa ra và sự làm chứng của bố mẹ vợ, láng giềng, tôi đã được tiến hành thủ tục ly hôn khá nhanh.

Nhưng, đúng là trên đời này có tàn ác giả tàn ác báo. Cái kết trong hôn nhân của tôi chưa dừng lại ở đó. Sau 1 năm ly hôn, Tết vừa rồi vợ cũ của tôi có mở đầu về lại nhà đẻ. Tôi biết chuyện nhưng không còn quan tâm tới em nữa.

Và thế hệ đây, thế hệ sáng sớm tôi đã thấy một phụ nữ với đôi mắt sưng húp và thâm tím, khuôn mặt hốc hác xanh xao tới nhà. Vừa mở cánh cửa ngõ ra, tôi nhận ra chính là vợ cũ của tôi. Cô ấy đã ôm chầm lấy tôi nhưng mà khóc nức nở.

Tôi đã đẩy em ra vì cảm thấy quá sợ hãi với loài người mưu mô cả với chồng. Em quỳ xuống trước mặt tôi và ngụy biện cho những việc em đã làm. Em nói em không cố ý, em bị lừa nên thế hệ kết hôn. Nhưng làm sao đây? Bố vợ tôi đã nói hết mọi chuyện cho tôi biết.

Em còn nói, khi về sống chung, em bị người đàn ông kia Tây kia tiến công đập, hành tội. Ông ta chỉ coi em là nô lệ tình dục cho ông ta mỗi đêm còn chưa bao giờ coi em là vợ. Em phải đợi đêm anh ta ngủ và trộm lấy hồ sơ để trốn về nước nhằm thoát khỏi cảnh sống trên.

Em nói, em cảm thấy ăn năn vì đã theo người đàn ông ấy. Em nhận ra, tôi thế hệ là người đàn ông yêu thương em thật lòng nên rất muốn tôi tha thứ để 2 đứa lại sum vầy như chưa hề có gì xảy ra.

Nhưng dù em có van xin quỳ lạy dưới chân tôi thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ lung lay nữa. Một loài người tráo trở như em đáng phải trả đắt. Và quan yếu với tôi, bát nước đầy nếu đã cố tình hất xuống đất thì sẽ không bao giờ lấy được số nước trong thuở đầu ấy nữa. Chưa kể, bát có thể còn bị sứt mẻ nữa. Với tôi bị lừa dối đớn đau 1 lần như vậy đã là quá đủ rồi!

Yêu tôi rồi nhưng mà anh vẫn quan hệ với game thủ gái cũ

Anh nồng nàn bên tôi cuối tuần, còn những ngày còn lại anh bên người game thủ ấy vì nhị người làm chung.

yeu-toi-roi-ma-an

Ảnh minh họa

Tôi 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của tôi trôi qua với những ham rực rỡ nên rất nhiều người theo đuổi. Trước đây tôi trải qua khá nhiều mối tình nhưng tất cả đều không đi tới đâu vì tình cảm chưa đủ lớn dù họ đều là rất tốt và tình thật. Tình yêu ngày nay của tôi rất nồng nàn và say đắm, người ấy hơn tôi một tuổi, mọi thứ của anh từ ngoại hình, nghề nghiệp đều xuất sắc. Mọi người đều ngưỡng mộ vì trông chúng tôi vô cùng xứng đôi, cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh tâm lý, thân thiện, luôn quan tâm chu đáo. Chúng tôi rất hợp nhau, tôi cảm giác như đây chính là một nửa của đời mình, nhị đứa định cuối năm nay sẽ cưới.

Vậy nhưng mà gần đây, tình cờ tôi phát xuất hiện một sự thực kinh hoàng, làm ý thức gần như sụp đổ. Trước tôi anh cũng có rất nhiều game thủ gái, người gần nhất theo tôi biết chỉ vừa chia tay cách đây nửa năm, tức là trong suốt nửa năm đầu khi quen nhau, anh vẫn qua lại với game thủ gái đó. tới khi tôi phát xuất hiện, anh không những không thừa nhận nhưng mà còn giảng giải không thành thật. Sau đó anh cho rằng đó là quá khứ nên tôi không nên đào sâu vào, anh có lỗi nhưng dù sao tình cảm của chúng tôi vẫn lớn hơn nhiều nên mong tôi bỏ qua.

Nhớ lại thời kì đó, anh nồng nàn bên tôi cuối tuần, còn những ngày còn lại anh bên người game thủ ấy vì nhị người làm chung. Những lời yêu thương, những chuyện chúng tôi trải qua khi ấy tôi hạnh phúc bao nhiêu thì giờ cảm thấy giả dối, xé lòng bấy nhiêu. nhị người đã ngủ cùng nhau. game thủ gái ấy lúc chia tay rất hận anh, sử dụng những lời lẽ cay độc, nói anh giả dối, có người yêu nhưng vẫn qua lại với nhiều người nhưng anh luôn xuống giọng dù là người nóng tính và cái tôi khá lớn. Anh giảng giải vì cảm thấy có lỗi, đã ngủ cùng nhau nhưng anh chưa đủ tình cảm với người game thủ đó, điều này làm anh luôn tự dằn vặt, cảm thấy phiên bản thân tồi tệ, là một người không ra gì nên thế hệ đối xử như vậy. Dù sao đã là quá khứ, giờ anh không còn liên quan gì với người ấy nữa, thề chỉ có mình tôi.

Tôi cũng không phải người chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng như vậy đâu phải quá khứ? Đó là lừa dối. Chúng tôi chia tay, anh không đồng ý. Suốt thời kì tiếp theo, anh không ngừng níu kéo, xin tôi một thời cơ. Thà là anh thành thật ngay từ đầu thì tôi sốc thật nhưng sau đó dễ tha thứ hơn, xem như một lần lỗi lầm. Tôi đồng ý thêm thời kì suy nghĩ để phiên bản thân bình tâm lại vì vẫn rất yêu. Nếu tiếp tục bên nhau, tôi không biết có còn đủ gan góc để tin tưởng vào tình yêu với anh nữa không. Mấy hôm nay tôi cứ mãi hoang mang trong vòng suy nghĩ quẩn, vô vọng. thế hệ vài ngày trước đây thôi, chúng tôi còn rất vui vẻ, hạnh phúc cơ nhưng mà? Chỉ vài tháng nữa chúng tôi hứa chuyện tương lai, vậy nhưng mà giờ thành ra như vậy. Có khi nào nếu chuyện này vĩnh viễn chôn vùi thì sẽ tốt hơn không? Có phải tôi quá nhu nhược không mọi người? Lối thoát nào cho chúng tôi đây?